Nàng không đành lòng, nhưng vẫn đưa mắt nhìn thoáng qua nam nhân trên giường. Hắn yên lặng nằm đó, mái tóc dài trắng rũ xuống gối, sắc mặt nhợt nhạt. Thân hình vốn đã mảnh khảnh, nay bởi thương tổn càng thêm gầy guộc.
Hồi tưởng thuở mới gặp nhau, khi ấy hắn thanh lãnh mà ôn hòa, như thần tiên trên mây cao cúi đầu nhìn xuống nhân gian, trong mắt là sự bao dung hiếm thấy.
Hắn từng đưa nàng một đóa hoa, mà đóa hoa kia sớm đã hòa tan trong máu loãng ở chốn Cực Lạc Thiên. Hắn cũng như hoa kia, bị nhổ tận gốc khỏi nơi sinh trưởng, số mệnh vốn đã định sẵn suy tàn.
Đều là vì nàng.
Dư Khê cắn chặt môi dưới, đến khi khoang miệng nếm được vị tanh của máu mới khẽ buông ra.
Yêu một người vốn không sai. Nhưng bởi vì nàng yêu hắn mà khiến hắn ruồng bỏ bản tâm, khiến hắn lạc lối, tiếp nối sai lầm... Thì tất cả đều là lỗi của nàng. Đó nào phải là yêu?
Hành Vu một mực nhẫn nhịn nàng, bao dung nàng. Còn nàng, vì thành toàn cho dục vọng bản thân mà phá rối nhân sinh của hắn, làm loạn tâm trí hắn, dù là cứu hắn khỏi vực sâu, hay chỉ là một lần vui thích nhất thời - tất thảy đều thành kết cục hôm nay.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play