Suốt dọc đường đi, trong lòng Tống Ngôn như có trăm mối tơ vò, lo sợ bất an. 
Hắn cứ mãi nghĩ ngợi, chẳng hay Lâm Noãn Noãn có gặp chuyện gì chẳng lành, mới không thể đến mời hắn như đã hẹn. 
Nào ngờ đâu, bao nhiêu lo lắng hồi hộp, đổi lại lại là một màn khiến lòng hắn lạnh đi mấy phần, mà cô – Lâm Noãn Noãn, đang đứng cùng một nam tử xa lạ, cười cười nói nói, dung nhan như hoa nở rộ, rạng rỡ đến chói mắt. 
Nụ cười kia, trong mắt Tống Ngôn lại như mũi dao, sắc lạnh mà chói chang, đâm thẳng vào nơi sâu kín nhất trong tâm khảm hắn. 
Hắn đưa tay ôm lấy ngực, nơi ấy như bị tảng đá lớn đè nặng, lại như bị một bàn tay vô hình siết chặt, khiến hắn khó mà thở nổi. 
Tống Ngôn rất muốn xoay người rời đi, nhưng hai chân tựa như bị gông xiềng, nặng trĩu đến mức chẳng thể bước nổi một bước. 
Hắn nghĩ, có lẽ hắn nên đi hỏi cho rõ ràng, vì sao cô nói sẽ mời hắn dùng bữa cảm tạ, lại cuối cùng không đến, trái lại còn ở đây tươi cười với nam nhân khác? 

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play