Tô Nhiên liếc mắt nhìn anh ta:
“Lúc đầu ông ấy cũng chẳng định làm gì anh đâu, chỉ muốn vào giấc mơ chuyện với anh, nhắc sửa lại ngôi mộ đó thôi.
Anh không nhìn rõ được ông ấy là vì tất cả những thứ trên người ông đã bị mưa cuốn trôi, chỉ còn lại bộ xương trắng, chẳng còn áo quần gì cả, thân thể trần truồng nên mới xấu hổ không dám hiện rõ mặt.
Nhưng anh bị nhắc nhở bao nhiêu lần mà vẫn ngơ, trong khi ông ấy thì ngày ngày phơi nắng khổ sở, cuối cùng tức quá, nói không được thì chỉ còn cách đến tìm anh báo thù.”
Nghe Tô Nhiên nói vậy, mặt Dương Bằng tái mét, hối hận đến ruột gan cũng xanh lè.
Nghĩ đến việc người nhà liên tiếp gặp tai họa đều là do mình cẩu thả mà ta, anh ta hận không thể tự vả mình vài cái cho tỉnh.
Lúc đó gấp làm gì, nếu đắp đất cho chắc chắn thì cha, vợ, em gái, con trai đâu đến nỗi chịu khổ như thế.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play