Nửa đêm trên dòng Dương Thủy, mặt sông cuồn cuộn mênh mang nổi lên một tầng sương trắng. Trong cơn gió ẩm lạnh cuối thu, vẫn có thể nghe rõ tiếng nước xiết gấp gáp xoáy tròn cuồn cuộn đổ về hạ lưu.
Lạnh đến mức lông mày, khóe mắt, trán tóc của mọi người tại chỗ đều đọng một tầng sương lạnh, song lại chẳng thể dập tắt được nỗi lo lắng đang thiêu đốt trong lòng Dương Diên Tông.
Sau khi nhận được tin, chàng cưỡi ngựa nhanh không đến một canh giờ đã gấp rút tới nơi. Khi ấy trời còn chưa tối, chàng thân chinh dẫn người dọc theo bờ sông tìm kiếm mấy chục dặm, nhưng không có lấy một chút manh mối, Tô Từ cứ như vậy mà bỗng dưng biến mất giữa nhân gian.
Người của chàng, cùng với toàn bộ thuyền bè lớn nhỏ và thủy thủ dọc theo bờ đều đã được huy động, treo trọng thưởng khiến dân chài sống nhờ sông nước đều hết sức tích cực, chèo thuyền xuống nước đến nỗi mặt mũi cũng xanh tái, vậy mà vẫn không có chút dấu vết nào.
Dòng nước xiết, sóng lớn cuồn cuộn, đủ để vùi lấp quá nhiều thứ rồi.
Thời gian dần trôi, tâm tình mọi người không khỏi nặng nề trĩu xuống. Việc Dương Diên Tông đích thân tới nơi khiến ai nấy đều không kịp trở tay, chẳng ngờ chàng lại đến nhanh đến thế, hai mắt đỏ ngầu vì lo, A Khang vội vàng quỳ xuống xin tội. Dương Diên Tông vì quá tức giận, một cước đạp thẳng vào ngực hắn:
“Bổn tướng lệnh ngươi mang nhiều người đi theo như vậy, ngươi liền bảo vệ nàng như thế đấy sao?!”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT