Nghe nói Bưu Tử bị đánh, Nguỵ Minh còn tâm trạng nào mà ăn cơm nữa, vội vàng xuống lầu thăm hỏi.
Đẩy cửa ký túc xá ra, liền thấy Triệu Đức Bưu đầu quấn băng gạc, đang nhảy nhót khoe khoang với các đồng nghiệp về việc mình bị đánh như thế nào.
"Con bé đó không giảng võ đức, sở trường của ta là quyền cước, nhưng nó lại cứ đòi đấu binh khí, đấu binh khí thì đấu binh khí, lại còn không cho dùng binh khí dài, binh khí ta chơi thạo nhất chính là một cây hồng anh thương rồi, cuối cùng chỉ có thể đấu kiếm với nó, đấu kiếm thì ta đúng là không bằng nó..."
Đang kể hăng say, thấy Nguỵ Minh đến, Bưu Tử liền đuổi những người khác đi, những người này đã nghe mấy lần rồi, còn muốn nghe nữa, thật là đáng ghét.
Thấy trạng thái của Bưu Tử như vậy, Nguỵ Minh hỏi Mai Văn Hóa đang nín cười: "Hắn bị thương vào não rồi à?"
Mai Văn Hóa gật đầu lia lịa: "Bác sĩ nói là chấn động não gì đó, cái não này đúng là bị thương không nhẹ, bị đánh còn vui vẻ nữa chứ, cuối cùng vẫn là ta cõng hắn về, nặng chết đi được."
Bưu Tử hừ một tiếng với Mai Văn Hóa: "Đó là ngươi thiếu vận động, sao Yến Tử nhà người ta lại cõng được ta."
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT