Khi bàn tay Sở Dung lướt qua mắt Phó Niên, lông mi cậu run nhẹ hai cái, cậu tưởng Sở Dung sẽ nhân cơ hội này hỏi vì sao cậu khóc, thật ra chính cậu cũng không biết lý do.
Phó Niên không thể nói rõ vì sao lại khóc, trong đầu cậu không có ký ức nào liên quan đến chuyện rơi nước mắt, kể cả ngày ba mẹ qua đời, hôm đó cậu nhớ rất rõ, mọi người ai cũng đau buồn, nhưng Phó Niên thì không rơi lấy một giọt nước mắt.
Hồi đó cậu còn rất nhỏ, nhỏ hơn bây giờ nhiều, chẳng nhớ được gì ra hồn, chỉ duy nhất chuyện đó là như được khắc sâu vào tận xương tủy.
Cậu như bị ép buộc phải chấp nhận hiện thực, trước mặt toàn là những người mà cậu không nhìn rõ mặt, bên tai không ngừng vang lên những lời như “ba mẹ ruột của cháu đã mất rồi”, “cháu sẽ không bao giờ có ba mẹ nữa”, “dù ba nuôi có tốt đến đâu thì cũng sẽ có con của riêng mình”... Những lời nói đó khiến Phó Niên không thể trốn chạy, cậu chỉ biết ôm chặt lấy đứa em trai mới vài tháng tuổi đang nằm trong nôi bên cạnh.
Cậu chưa bao giờ khóc.
Phó Niên tin chắc là như vậy.
Vậy thì vì sao lại vì Sở Dung mà khóc?
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT