Phó Niên bị Sở Dung nói mà sững sờ, cậu lau lau nước mắt, “Mẹ nói có hạn định à? Ba không nói với con.”
Sở Dung cười, “Ba quên mất rồi.”
“Vậy sao ba cũng không về?” Phó Niên nghẹn ngào, ba đưa em trai về rồi cũng chẳng thăm bọn họ nữa.
Phó Niên chắc chắn đây là hình phạt ba mẹ dành cho mình vì đã làm sai, cậu như con chó nhỏ sủa r*n rỉ, mếu máo nói, “Mẹ, thật ra con không thích cái thử thách này, con vẫn chưa làm được anh tốt, con muốn mẹ từ từ dạy con.” Chứ không phải im lặng bỏ lại con một mình.
Sở Dung rất vui khi thấy Phó Niên có thể thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình, ít nhất cậu không vì cảm giác ‘bị bỏ rơi’ mà trở nên rụt rè, không dám nói thật lòng với mẹ nữa. Điều đó rất tốt. Cô từng nghĩ, con cô nhất định phải là đứa trẻ muốn gì nói nấy, dù bị từ chối cũng không bỏ cuộc. Thuở nhỏ Sở Dung mất ba mẹ, nhưng anh cả cô hầu như đáp ứng hết mọi yêu cầu, chỉ cần cô đưa ra những yêu cầu hợp lý, anh trai đều làm, dù có hơi phi lý miễn là không quá đáng, anh cũng không từ chối.
Cô biết mình rất may mắn, nên cô cũng muốn làm một người ba mẹ giống như anh cả cô.
Ừm, còn phải tốt hơn anh cả nữa.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play