Phó Niên vốn không biểu lộ cảm xúc, bỗng dưng nước mắt nóng rực trào ra, không hiểu sao lại nhớ đến lúc em trai còn bé nhỏ, chỉ biết nằm trong nôi lắc lư đôi chân. Ông bà đều nói ba mẹ đã ra khơi rồi mất trên biển, nhưng chỉ có cậu biết rõ trong lòng, mẹ kể từ khi em trai được mang về nhà thì đã không bao giờ quay lại.
Hôm đó mẹ mang bầu em trai đi ra ngoài, cậu lúc ấy đang có một mô hình sắp hoàn thành, từ chối đi chơi cùng mẹ. Cũng chính là ngày hôm đó, cậu nhớ rất rõ, mẹ không bao giờ trở về nhà nữa.
Thay vào đó là em trai được bế về nhà sau nhiều ngày.
Nếu Phó Niên nghĩ đến đó là ngày cuối cùng gặp mẹ, chắc chắn cậu sẽ không do dự mà nhận lời mẹ đi chơi phố.
Sau khi em trai được đưa về nhà, cậu đã cãi nhau với ba đòi gặp mẹ, ba chẳng nói gì, chỉ ôm cậu một cái rồi rời khỏi nhà.
Kể từ đó, Phó Niên cũng mất luôn cả ba.
Khuôn mặt ba mẹ trong trí nhớ của Phó Niên ngày một mờ nhạt, dù cậu có cố hồi tưởng cũng không thể nhớ rõ hình dáng của họ, chỉ có cảm giác bị bỏ rơi thì khắc sâu trong tim.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play