Nhìn hai người “đấu mắt” không ai nhường ai, nụ cười bên môi Ninh Thời Uyên dần phai nhạt. Nếu không phải vẫn còn nhớ rõ mục đích hôm nay tới đây, e rằng anh đã sớm xé bỏ lớp mặt nạ khách sáo.
Nghe Nam Kiều nói xong, ánh mắt Nam Thần lập tức bình tĩnh lại. Tuy gương mặt vẫn không dành cho Ninh Thời Uyên sắc thái ôn hòa, nhưng ít nhất không còn giương cung bạt kiếm như trước. Không khí nhờ đó phần nào lắng xuống.
Ba người cùng nhau bước vào đại sảnh, rồi thẳng tiến phòng ăn.
Bữa cơm coi như trôi qua trong không khí chủ khách cùng vui.
Ăn xong, Nam Kiều ra vườn đi dạo tiêu thực, còn Nam Thần thì gọi Ninh Thời Uyên vào thư phòng.
– Nói đi, đến tìm tôi có chuyện gì? – Nam Thần ngồi vào ghế làm việc, nét mặt lạnh lùng, đi thẳng vào vấn đề.
– A… – Ninh Thời Uyên khẽ cười, giọng thoải mái. – Anh hai, đừng khách sáo thế. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, bất kể kiếp trước hay kiếp này, chẳng phải sao?

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play