Dù Nam Kiều có vùng vẫy ra sao, Hoắc Thời Uyên ngoài việc ngủ say đến mức chẳng biết trời trăng gì, thì chỉ có mỗi hành động là… ôm cô chặt hơn.
Lo sợ mình bị hắn siết đến nghẹt thở, Nam Kiều không dám động đậy nữa. Cô mở to mắt, sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn chằm chằm trần nhà như kẻ mất hồn, cứ thế mà ngơ ngác qua một đêm.
6 giờ 30 phút sáng.
Cánh tay đang siết chặt lấy cô cuối cùng cũng buông lỏng. Hoắc Thời Uyên theo bản năng dụi mặt vào má Nam Kiều, đôi mắt vừa mở ra liền nhanh chóng trở nên tỉnh táo.
Anh bật cười khe khẽ, hôn nhẹ lên gò má cô rồi mới nhẹ nhàng thả người ra khỏi vòng tay.
Sau khi rửa mặt xong, việc đầu tiên Hoắc Thời Uyên làm là… thẳng tiến đến phòng gym trong biệt thự.
Sống cùng nhà, ngủ cùng giường, bước tiếp theo… tất nhiên là chung một phòng.
Anh luôn đảm bảo thể trạng của mình ở mức tối ưu nhất. Lần đầu tiên thực sự ở bên cạnh Kiều Kiều, anh nhất định phải để cô có một “trải nghiệm” khó quên.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, Hoắc Thời Uyên không ngừng tập luyện, mỗi múi cơ bắp đều theo từng động tác hiện lên rõ nét, mạnh mẽ và quyến rũ đến không tưởng.
Gông xiềng trên người cuối cùng cũng được tháo xuống.
Nam Kiều lết qua một đêm trắng, rốt cuộc có thể nằm nghiêng một bên mà ngủ một giấc an yên.
Giữa mơ màng chập chờn, bên tai cô văng vẳng một giọng nam trầm thấp, mang theo từ tính nhẹ nhàng: “Kiều Kiều, sao còn ngủ vậy?”
“Ưm… chào buổi sáng… hôn chào buổi sáng, để em tự làm…”
“Kiều Kiều có muốn theo anh đến công ty không?”
“Không trả lời nghĩa là đồng ý đúng không?”
“Được rồi, Kiều Kiều, anh chiều em.”
Nam Kiều: “…”
Nam Kiều choàng tỉnh giấc, đầu óc rối tung như vừa bước ra khỏi một cơn mộng mị hỗn loạn. Cô ngơ ngác nhìn trần nhà xa lạ, lòng ngập tràn hoang mang: Đây là đâu?
Cô dụi mắt mấy lần, gắng gượng ngồi dậy trong mê man, vẫn chưa hoàn hồn, thì…
“Cạch.”
Cửa phòng bị ai đó đẩy vào từ bên ngoài.
Hoắc Thời Uyên bước vào, thấy Nam Kiều đang lơ ngơ ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt anh thoáng cười, rồi chẳng chút do dự cúi xuống hôn cô một cái.
“Ưm ——!”
“Kiều Kiều… bé heo con của anh.”
Giọng nói trầm khàn bên tai như cơn gió lướt nhẹ, làm tim Nam Kiều bị đánh úp bất ngờ, hít thở suýt không thông.
“Hoắc Thời Uyên!!!” Cô giận đến nghiến răng, nhớ lại nguyên nhân khiến cả đêm qua không ngủ được — chính là tên đàn ông này!
“Ừ?” Anh đáp khẽ, còn chưa kịp buông cô ra, đã bị một chiếc gối đập vào người.
Nam Kiều chống tay, dùng gối đẩy anh ra khỏi giường, giận dữ mắng: “Anh ngủ ngon quá nhỉ!”
“Vì có Kiều Kiều ở bên cạnh, nên anh mới ngủ ngon được.” Hoắc Thời Uyên vừa nói vừa vòng tay ôm eo cô kéo lại gần, mặt mũi kề sát, ánh mắt chan chứa ý cười.
Nam Kiều nhìn ánh mắt kia, suýt chút nữa bị đánh gục: “Hoắc Thời Uyên! Anh ôm chặt tôi cả đêm, tôi không ngủ được!”
Anh dừng một chút rồi nói nghiêm túc: “Vậy à? Chắc là vì trước đó Kiều Kiều vẫn còn kháng cự anh, làm anh không có cảm giác an toàn. Cho nên mới phải ôm chặt một chút, sợ em lén chạy mất.”
Giọng nói ấy vừa nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ kia lại nhìn cô chằm chằm, không chớp lấy một cái.
Nam Kiều giật giật khóe miệng, hừ lạnh: “Ngủ ngon thật đấy.”
“Đợi đến khi Kiều Kiều quen ngủ cạnh anh rồi, đảm bảo chất lượng giấc ngủ cũng sẽ ngon như anh thôi.”
Ngủ ngon cái đầu anh á!
Một người làm việc mười mấy tiếng mỗi ngày như anh, không đổ gục ngay khi chạm gối thì mới lạ!
Hoắc Thời Uyên lại siết cô vào lòng, ánh mắt thâm trầm như hồ sâu hun hút, mà trong mắt anh, duy chỉ phản chiếu bóng dáng của một người — Nam Kiều.