Tịch Tinh Dạ đưa tay chạm lên phiến đá mộ lạnh toát, những đầu ngón tay trắng bệch siết chặt như thể muốn xuyên qua lớp đá kia, cảm nhận sự tồn tại của Tịch Nguyện lần nữa.
Một tay đặt lên lồng ngực, nơi trái tim anh từng vì cô mà chết đi một nửa, còn tay kia vẫn cứng đầu lần mò trên mặt bia mộ, như thể đang muốn “đọc” ra điều gì đó.
Nhưng ngoài nửa câu ngắn ngủi được khắc trên bia, chẳng còn gì nữa.
Chỉ một dòng chữ đơn giản đến mức có thể bị người khác xem nhẹ, lại là thứ chân thành và tha thiết nhất.
Tịch Tinh Dạ quỳ lặng người hồi lâu trước mộ bia, bóng lưng đơn độc run lên một cái, sau đó đổ người về phía trước, cả thân thể đổ sập xuống mặt đá lạnh buốt.
Vương tiểu công tử ở phía sau giật thót, định lao tới đỡ lấy anh, nhưng giữa chừng lại khựng lại, khẽ thu tay về.
Tịch Tinh Dạ không đập đầu đến chảy máu như tưởng tượng, chỉ nhẹ nhàng tựa trán lên bia mộ, cả hai tay ôm lấy nó, như thể đang ôm lấy người con gái đã rời xa anh mãi mãi.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT