Người địa vị cao vời vợi như anh làm gì có lúc nào nói chuyện lại dùng đến một chữ ‘cầu’ này cơ chứ?
Khương Nại nghe thấy trái tim chua xót không thôi. Cô ngẩng đầu lên, cánh tay vòng qua ôm chặt lấy cổ anh, giọng nói nhỏ nhẹ nghẹn ngào thổ lộ hết những gì cất giấu trong tim: “Em cũng rất sợ, lúc xảy ra vụ nổ… em sợ sẽ không còn được gặp anh nữa. Anh đừng tức giận, đừng giận em nữa”.
Tạ Lan Thâm không nói gì lại càng khiến cô sợ hãi rơi nước mắt.
Bởi vì hai người đã quá lâu không gặp, Khương Nại hận không thể dính chặt trên người anh không buông mà nói thời gian này cô rất nhớ anh.
Nhớ đến mức trong mơ cũng thấy anh, tỉnh dậy cũng nhớ anh.
Bây giờ cuối cùng Tạ Lan Thâm cũng tới. Lúc này tiếp xúc với thân hình cao lớn ấm áp của anh khiến cho trái tim cô an ổn trở lại.
Hai người cứ ôm nhau ngồi trên ghế sô pha lười, anh nói một câu em nói một câu, cứ như vậy mà qua nửa tiếng đồng hồ. Đến khi quay trở lại chủ đề cuộc điện thoại tỏ tình của Ngụy Đường Giác thì giọng nói của Khương Nại kẹt mất vài giây. Cô ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào anh nói: “Em và vợ của anh ta – Ô Yên quen biết nhau trên máy bay, nói chuyện cũng khá hợp. Vì vậy bọn em liên lạc khá thường xuyên. Ngụy Đường Giác vô cớ mấy lần chèn ép tài nguyên trong giới của em cứ như em đắc tội với anh ta. Sau đó lại vô duyên vô cớ nói thích em”.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play