“Đây là tiền tiêu vặt của tớ, trong này có mấy chục vạn, không nhiều lắm đâu, cậu cứ cầm dùng tạm đã.” Dung Tinh Thần không để Hàn Niên kịp phản ứng, liền nhét thẻ ngân hàng vào tay cậu ta, nghiêm túc nói: “Nếu không đủ thì tớ lại xin anh hai. Cậu tuyệt đối đừng khách sáo với tớ, cũng đừng bạc đãi bản thân. Dù gì cậu cũng là ân nhân cứu mạng của tớ.”
Hàn Niên thân nhiệt vốn thấp, gần như chẳng có cảm giác gì với độ ấm, thế nhưng khi cầm lấy tấm thẻ ngân hàng kia, lòng bàn tay cậu ta lại như bừng lên một luồng nóng ấm thậm chí có cảm giác như bị thiêu đốt.
Năm đó, người kia cũng từng trao cho cậu ta một trái tim cháy bỏng y hệt như vậy. Nhưng khi đó, cậu ta đã bị hận thù che mờ lý trí, chỉ biết sống vì trả thù. Sau khi biết kẻ thù đã bị thích khách giết chết, nhìn thấy triều đình đổ nát, cậu ta thà chết trận ngoài sa trường cũng chưa từng đáp lại người kia lấy một lần.
Có lẽ là trời cao thương xót, cho nên mới để cậu ta xuyên qua mấy ngàn năm thời không, có cơ hội gặp lại người ấy thêm lần nữa.
Ông trời thật sự không bạc đãi cậu ta.
Hàn Niên cầm thẻ ngân hàng, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, nói: “ cậu cũng xem thường tôi quá rồi. Dù sao tôi cũng là hầu tước, trong mộ không nhiều đồ quý giá, nhưng vật bằng vàng thì không ít. Cái quan tài giả trộn lẫn trong đám kia là vàng ròng đấy.”
Ở Đại Nghi hoàng triều, vàng không phải là đơn vị tiền tệ chính, chỉ lưu thông sau linh thạch. Ngôi mộ của Hồn Hầu có một cỗ quan tài vàng ròng, nghe thì có vẻ xúc phạm thân phận, nhưng lúc đó vì nghèo quá, người nọ đã cố gắng hết sức mới tìm được quan tài tốt nhất.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play