Vì vậy, Sở Sơn Thanh ra khỏi trường một chuyến.
Loại pin của nhà máy pin này không bán ở quầy bán đồ lặt vặt trong trường, xem ra thật sự “suy tàn” rồi. Sau khi mua pin ở cửa hàng bách hóa gần nhất, cậu ấy lại tự mua một ít màu vẽ và cọ vẽ, rồi về ký túc xá.
Sau đó, cậu ấy vui vẻ bổ sung màu vẽ vào hộp màu của mình, nhớ lại yêu cầu của Giang Nam, vì pin quá nhỏ, chụp ảnh ra hiệu quả không tốt, nên phải vẽ bằng màu nước.
Ngoài hình ảnh phóng to của pin, trên trang quảng cáo còn phải vẽ thêm một số thiết bị điện sử dụng pin làm phông nền.
Máy ghi âm, cậu ấy đã từng thấy Giang Nam mượn ở văn phòng; đài hát, nhà cậu ấy có; máy cạo râu, hình như của anh trai khác với trong nước, ngày mai về nhà xem thử xem có thể dùng loại pin này hay không; chỉ có đồ chơi lắp pin, cậu ấy chưa từng nhìn thấy, phải tranh thủ lúc rảnh rỗi đến cửa hàng tổng hợp một chuyến…
Sở Sơn Thanh đang lên kế hoạch như vậy thì bỗng nhiên bị người ta va phải, màu vẽ trên tay cậu ấy đột nhiên bị đổ sang ô khác, cậu ấy vội vàng đặt hộp màu xuống, cầm lấy cọ vẽ bên cạnh, nhanh chóng gạt màu vẽ lên trước khi chúng hòa vào nhau.
Chỉ nghe thấy người va phải cậu ấy nói: “Ây, xin lỗi nhé Sở Sơn Thanh, tôi không nhìn thấy cậu.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play