Giáo viên phụ trách đã nói như vậy, Giang Nam đương nhiên sẵn lòng nhận lời. Dù sao cơ hội “nhàn hạ” như thế này lại còn được thưởng điểm thì đâu phải dễ kiếm.
Vì vậy, sau khi thảo luận cùng nhau, các bạn trong lớp quyết định học thêm một tiết tiếng Anh vào bảy giờ tối thứ tư và thứ năm hàng tuần.
Tối thứ tư, khi Giang Nam mang giáo án đến lớp, cô phát hiện cả phòng ký túc xá của cô đều đi cùng.
Nhìn họ, Giang Nam cười nói: “Mọi người cũng đi học sao? Vậy chẳng phải là tôi “múa rìu qua mắt thợ” rồi sao?”.
Ngô Tuệ, Từ Hinh Hinh và Dương Linh đều xuất thân trong gia đình truyền thống hiếu học, cô chỉ không rõ trình độ của Tô Đan.
Tô Đan cười nói: “Với họ thì có thể là vậy, nhưng tôi thì không. Vì công việc nên tôi biết tiếng Nga và một chút tiếng Đức, còn tiếng Anh có lẽ ngay cả trình độ cấp 2 cũng không đạt nổi”.
Dương Linh cũng nói: “Hồi nhỏ tôi trốn ở một thôn nhỏ trong núi, sợ bị người ta nghi ngờ thân thế nên chưa từng nói tiếng Anh. Trường cấp 2, cấp 3 lại không coi trọng môn tiếng Anh, cũng không dám cố ý đi học, những gì cha mẹ dạy tôi gần như quên hết rồi”.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT