“Đoang”
Một cơn đau buốt từ lòng bàn tay truyền đến khiến Khương Dĩ Hòa giật mình, tay run lên làm chiếc chén trà vừa nhấc khỏi bàn rơi xuống vỡ tan, nàng hoảng hốt lùi lại mấy bước. Không rõ có phải do chiếc chén ấy hay không, nhưng lòng nàng cứ nôn nao bất an mãi không thôi.
Bàn tay phải khẽ run rẩy không cách nào khống chế, nàng cắn răng tìm băng vải quấn chặt lấy cánh tay, như thể chỉ cần bó buộc như thế, những thứ kia sẽ chẳng thể tiếp tục sinh trưởng.
Thân thể nàng bắt đầu xuất hiện dị trạng, tuy chưa đến mức đau đến chết đi sống lại, nhưng sắc mặt nàng đã trắng bệch không chút huyết sắc, quầng mắt thâm đen, cả người như tiều tụy rã rời.
Nàng cố ép mình phải tỉnh táo, lúc này điều quan trọng nhất là A Nhược, nàng không thể để người khác phải lo lắng thêm nữa.
Nàng cúi xuống thu dọn mảnh sứ vỡ dưới đất, ngẩng lên thì trời đã ngả chiều, mây đen ùn ùn kéo đến, báo hiệu một cơn giông. Nhưng nơi xa vẫn chẳng thấy bóng dáng người nàng mong ngóng.
Nàng bất an đi tới đi lui trong phòng, rốt cuộc khi tiếng mưa rơi bắt đầu vọng đến, bên ngoài mới vang lên động tĩnh.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play