Anh đưa tay khẽ vuốt đầu cô. “Thời điểm anh bị đưa vào phòng cấp cứu, một chút ý thức còn sót lại cũng tan biến, Phó Nhiễm.” Anh cụng trán anh vào trán cô.
“Đêm đó, là lời tạm biệt của anh với em, anh chỉ biết đêm đó, đầu óc anh rất thanh tỉnh, nhớ cả việc hai chúng ta khiêu vũ, anh ôm em trên giường, sau một lúc thì không còn sức lực nữa, lúc tay anh buông thõng xuống, anh biết, đã đến lúc rời xa em.”
Chuyện xảy ra gần nửa năm, nghĩ đến tình cảnh ngày hôm đó, trong lòng cô vẫn nhịn không được mà đau đớn, cô đưa tay nắm chặt áo sơ mi của anh.
“Em đẩy anh một cái, thấy anh nằm bất động, lúc ấy em cũng biết rằng…”
Anh đưa tay ra hiệu cô dừng lại. Phó Nhiễm dựa đầu lên vai anh. “Thời điểm đó anh cũng không biết mình đã được giải phẫu phải không, chuyện về sau anh an bài thế nào?”
“Trước đó, anh đã nói chuyện với Duật Tôn, nếu có một ngày anh không thể tìm được trái tim thích hợp, lại không kịp an bài chuyện sau này, thì để cậu ấy tới thông báo cho em, anh chỉ sợ hù dọa tới em mà thôi.”
Quả thật, nếu không phải Sanh Tiêu đưa cho cô chiếc điện thoại kia, không chừng cô đã điên mất rồi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play