Có một kiểu người, dù đẹp đến mấy, người ta vẫn không muốn đến gần.
Jeong Ji-hoon — nghệ danh Chovy — chính là kiểu người đó.
Cao một mét tám, sống mũi cao, gương mặt sắc nét đến mức như cắt từ đá cẩm thạch. Cậu có ánh mắt của một người không tin vào bất cứ ai, và nụ cười của kẻ biết rõ mình không cần ai tin lại.
Cậu không cười với fan.
Không cúi đầu với nhà đài.
Không phản hồi tin nhắn từ quản lý, trừ khi liên quan đến tiền.
Và đặc biệt: không ai trong công ty muốn làm việc với cậu quá một tháng.
Bởi Chovy đẹp, tài năng, hát live không lệch một nhịp, nhưng kiêu ngạo đến mức khiến người khác muốn đập bàn bỏ đi.
Cậu không quan tâm. Không cần quan tâm. Vì dù có bị mắng là "idol kiêu căng", "thái độ khó gần", "quản lý ác mộng", thì cậu vẫn giữ hạng 1 trên các bảng xếp hạng ba năm liên tiếp.
Cái giá của tài năng…là cô độc. Và cậu đã quen với nó.
Cho đến khi Lee Sang-hyeok bước vào đời cậu như một tiếng thở dài giữa lúc mọi thứ đang yên ả.
Tuy không đẹp kiểu idol. Nhưng anh mang nét thu hút của một người từng trải.
Tóc đen cắt ngắn, dáng người cao vừa vặn, mắt sâu và bình tĩnh. Không ai nghĩ người đàn ông này từng là thần tượng. Không ai nghĩ anh từng là người đứng dưới ánh đèn sân khấu, được hàng ngàn người hò reo gọi tên.
Và cũng không ai ngờ anh lại là quản lý mới của Chovy.
Buổi sáng đầu tiên, Chovy bước vào phòng tập, mắt còn lười, tai gắn AirPods, vừa nhai kẹo cao su vừa liếc anh một cái:
"Anh là người mới à? Bao lâu thì nghỉ?"
Anh ngẩng lên. Không cười, cũng không cáu.
Chỉ nói:
"Tôi ở đây để làm việc, không phải để chơi trò đoán tuổi thọ."
Chovy nhướng mày, bật cười nhạt.
"Thử xem anh chịu được tôi bao lâu."
Anh xếp lịch trình ra bàn.
"Miễn là cậu không khiến tôi buộc phải dạy cậu cách sống như một người."
Cả phòng im lặng. Lần đầu tiên, có người dám nói với Chovy kiểu đó — và vẫn giữ được vẻ mặt bình thản.
Chovy không đáp. Nhưng trong lòng…lạ thay, có một chút gì đó như kích thích.
Ngày thứ tư làm việc cùng nhau, đôi bên vẫn là cái ngượng ngùng và sự im lặng nghẹt thở. Anh chỉ gửi lịch trình đúng giờ, đến đón cậu đúng phút, chuẩn bị sẵn đồ ăn theo khẩu phần dinh dưỡng — dù biết thừa Chovy sẽ vứt nó sang một bên và gọi trà sữa.
Chovy test anh đủ kiểu.
Cậu cố tình tắt máy giữa lịch trình.
Trốn đi ra sân thượng khi đang quay MV.
Giả vờ bị cảm, ngủ nướng 3 tiếng rồi mới dậy trang điểm.
Faker không cáu. Anh không gọi điện liên tục, không gửi 10 tin nhắn liền. Anh chỉ xuất hiện ở chỗ cần xuất hiện, đúng lúc, đúng nơi — như thể biết trước Chovy đang nghĩ gì.
“Em tưởng anh sẽ hét vào mặt em.”
Faker đưa cho cậu một chai nước, nói nhàn nhạt:
“Nếu em không muốn làm, tôi cũng không ép. Nhưng tôi sẽ không lấy thân thể mình ra để sửa lỗi thay em.”
Chovy nhìn anh chằm chằm.
“Anh khinh thường idol không chuyên nghiệp như em à?”
Faker nhìn lại. Ánh mắt anh không sắc, không lạnh — chỉ bình thản một cách đáng sợ.
“Không. Tôi chỉ tiếc cho một người có tất cả, nhưng lại không tin ai đủ để giữ thứ đó bền lâu.”
Lần đầu tiên, cậu không có gì để cãi lại.
“Anh ăn tối chưa?” “Mai em có phải đi quay ngoài trời không?” “Nếu em nói em mệt, anh sẽ trả lời gì?”
Faker không hay dùng emoji. Tin nhắn anh gửi lúc nào cũng gọn gàng:
“7h sáng xe tới.”
“Mang áo khoác.”
“Uống nước trước khi ngủ.”
Không có từ “em”, không có “lo cho em”, không có “nhớ ngủ ngon”.
Nhưng Chovy bắt đầu…thấy yên trong lòng mỗi khi đọc được tin nhắn đó.
Cậu chưa từng có cảm giác kiểu như vậy. Từ trước đến giờ, yêu đương với cậu là trao đổi cảm xúc, đôi khi là xác thịt, rồi chia tay không tiếc nuối. Nhưng với Faker…cậu không biết gọi thứ này là gì.
Chỉ biết: buổi tối không thấy tin nhắn từ anh, cậu ngủ không yên.
Buổi sáng không thấy anh đưa nước, cậu thấy ngày thiếu đi một nhịp.
Một lần, sau khi lịch trình kết thúc lúc 2 giờ sáng, Chovy nói khẽ:
“Em không cần người quản lý, nhưng em cần anh.”
Faker nhìn cậu, ngỡ như sẽ đáp lại. Nhưng rồi anh chỉ nói:
“Đi ngủ đi. Ngày mai còn quay sớm.”
Không từ chối. Nhưng cũng không chấp nhận.
Chovy nhắm mắt lại.
Và cậu biết… cậu tiêu rồi.
Ngày hôm đó, lịch trình của Chovy là buổi họp báo công bố concert solo đầu tiên. Faker dặn dò mọi thứ như thường lệ: trang phục, giờ lên xe, giờ tập phát biểu. Nhưng lúc đứng trong hậu trường, Chovy nhận được một tin nhắn — từ một phóng viên quen:
“Có người leak ảnh quản lý cậu từng hẹn hò với idol công ty khác, scandal cũ đó, nhớ chứ?”
Chovy nhìn vào màn hình điện thoại. Trong ảnh là Faker… năm xưa. Tay nắm tay với một chàng trai khác. Gương mặt cả hai đều ngập nắng, như thể thế giới không thể đánh gãy họ.
Người đó là idol một nhóm nổi tiếng đã tan rã vì bê bối tình ái. Và giờ…Faker, quản lý của cậu, đang bị gợi lại quá khứ.
Không ai biết Chovy nghĩ gì lúc đó. Cậu im lặng cất điện thoại, bước ra sân khấu, nói hết bài phát biểu như thể chẳng có gì xảy ra.
Nhưng khi về đến xe, cậu hỏi, không vòng vo:
“Anh yêu người đó bao lâu?”
Faker dừng lại một chút. Rồi anh nói thật, không giấu:
“Năm năm.”
Chovy bật cười.
“Lâu hơn thời gian em làm idol.”
Faker không đáp.
Chovy ngả người vào ghế. Giọng cậu chậm lại, gần như nghẹn:
“Em ghét cảm giác mình đang là người thay thế.”
Faker nghiêng đầu sang, lần đầu tiên ánh mắt không còn bình tĩnh:
“Em không phải người thay thế.”
“Thế em là gì?”
“Người mà tôi không muốn lặp lại sai lầm. Không yêu vội. Không buông tay dễ.”
Chovy siết chặt tay áo.
“Thế anh định cứ âm thầm lo cho em, cứ tử tế, rồi lặng lẽ biến mất nếu em rung động?”
Faker im lặng rất lâu.
Rồi anh nói:
“Tôi đã yêu một người quá nhanh và mất họ quá dễ. Em là người tôi không dám yêu vội. Vì nếu mất em, tôi không chắc mình chịu nổi lần nữa.”
Cả xe chìm trong im lặng.
Chovy quay mặt đi. Và đêm đó, cậu không gửi tin nhắn nào cả.
Ba ngày, Faker không xuất hiện. Công ty bảo anh xin nghỉ phép. Chovy không nói gì, chỉ nhận lịch trình từ một trợ lý mới.
Trợ lý đó vụng về, đến trễ, quên mang nước, đọc sai lịch.
Mỗi lỗi nhỏ khiến cậu thấy thiếu hơi thở.
Tối hôm đó, khi về đến ký túc, Chovy lật điện thoại, lướt tin nhắn cũ
“Mang áo khoác.”
“Không ăn cay hôm nay.”
“Tôi chờ ở cổng.”
Cậu gõ một dòng tin:
“Em cần anh.”
Không gửi.
Xoá.
Rồi lại gõ:
“Nếu anh quay lại, em sẽ nghe lời.”
Vẫn không gửi.
Rồi cậu gõ lần cuối:
“Lee Sang-hyeok, nếu anh không quay lại, em sẽ tự đến tìm.”
Lần này… cậu nhấn gửi.
Không đến một phút sau, chuông cửa ký túc vang lên.
Chovy lao ra mở cửa. Và ở đó — là Faker, thở hổn hển, tóc ướt mưa, vẫn mang chiếc áo khoác cũ kỹ.
Anh nhìn cậu. Cậu nhìn anh.
“Em tưởng anh không đọc nữa.”
Faker siết tay thành nắm.
“Tôi không đọc thì sao biết mình cũng muốn quay lại.”
Tối hôm đó, Chovy bị sốt. Không rõ vì mưa, vì stress, hay vì buồn.
Faker đút cậu uống thuốc, lau trán từng chút. Ánh mắt anh không còn lạnh như những ngày đầu. Giọng anh dịu lại, như thể vừa đi qua cả cuộc đời chỉ để đến ngồi cạnh cậu lúc này.
“Anh từng nói không dám yêu vội.”
“Giờ thì sao?”
Faker ngẩng lên. Lần đầu tiên, anh không né tránh.
“Giờ tôi sợ… nếu không nói, em sẽ biến mất.”
Chovy cười nhẹ, dù vẫn mệt:
“Anh biết không… Em luôn cảm thấy mình là người khó gần, khó yêu, khó chịu đựng.”
“Nhưng anh lại chịu được em.”
Faker nắm lấy tay cậu:
“Vì em xứng đáng được yêu — không cần cố gắng.”
Chovy nhìn vào mắt anh. Trong đôi mắt đó không còn là người quản lý. Không còn là người từng tan vỡ.
Mà là một người đàn ông, trưởng thành, dịu dàng, đang sẵn sàng mở lòng.
Concert solo đầu tiên.
Cả khán đài sáng rực. Hàng nghìn ánh đèn cổ vũ. Chovy đứng giữa sân khấu, ánh mắt lướt một vòng qua biển người, rồi dừng lại — đúng hàng ghế thứ ba, bên trái.
Faker đứng đó. Không lén nhìn. Không giấu mình.
Chovy cười. Và giữa bài hát cuối cùng, cậu nói:
“Có một người, từng bảo em là ‘ngoan ngoãn và nghe lời’…dù em chẳng như thế với ai khác.”
Khán giả cười. Nhưng Faker thì nín thở.
“Và giờ, em muốn được như thế. Vì em biết, chỉ khi bên người đó, em mới là chính mình.”
Bài hát vang lên. Lời ca lấp lánh:
“Anh không phải người đầu tiên em gặp, nhưng là người cuối cùng em muốn giữ lại.”
Faker cúi đầu, khẽ cười.
Sau concert, khi Chovy bước xuống hậu trường, không cần nói gì — Faker kéo cậu vào lòng.
“Tôi ở đây. Lần này, sẽ không đi nữa.”
Chovy thì thầm:
“Vì em sẽ giữ anh lại. Dù có phải dùng cả cuộc đời.”
---------------------------------hết-----------------------------------