Dù Tô Trân có thấy áy náy thế nào, Lê Hoan vẫn phải chăm sóc cô ta, vì đó là lời của giáo viên chủ nhiệm — ai dám không nghe?
Bác sĩ trường nói tình trạng của Tô Trân đã khá hơn nhiều, không cần đến bệnh viện, nhưng nên ở lại phòng y tế vài ngày để theo dõi, tránh trường hợp tái phát mà không xử lý kịp thời.
Tuy vậy, Lê Hoan không thể ngày nào cũng túc trực bên cạnh Tô Trân, cô còn phải đi học, còn có việc dạy kèm.
May là Tô Trân cũng rất hiểu chuyện, không níu kéo, còn dịu dàng nói: “Lê Hoan, thật ra tớ không sao đâu. Một ngày cậu ghé qua một lần là được rồi, không cần vất vả chăm sóc tớ vậy đâu. Cậu còn phải đi học, đi làm nữa, nếu mệt quá thì tớ lại thấy có lỗi.”
“Ừ.” Lê Hoan cũng thật sự nghe lời cô ta — mỗi ngày chỉ ở lại một lúc rồi rời đi. Vì tình trạng của Tô Trân đã ổn định, cô ở lại cũng chỉ giúp mua bữa trưa, bữa tối. Những việc khác không cần thiết.
Lê Hoan đặt hộp cơm trưa xuống, đợi Tô Trân ăn xong rồi rời đi.
Lúc nghỉ trưa, Tô Trân không ngủ, ngược lại còn như đang chờ đợi ai đó.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT