Nàng vừa dứt lời liền đi lấy bộ y phục đã được gói sẵn, vừa đi vừa lầm bầm: “Huống chi, bạc ta dùng chẳng phải cũng là chàng cho đó sao…”
Nàng vốn sinh ra nơi trần thế, đột ngột bước vào chốn huyễn cảnh xa lạ, khó tránh khỏi việc suy nghĩ quá nhiều về những thứ ngoài thân. Khi còn niên thiếu, Huyền Ý từng cảm nhận được sự bất an trong lòng nàng, nên nghĩ ra một phương pháp thô bạo mà hiệu quả.
Chàng giấu bạc trong bao cát nàng chơi, trong từng túi áo nàng mặc, đúc thành rèm vàng, xâu thành dây chuyền lòe loẹt, cất vào bình hoa trong phòng Cửu Vụ, cả pháp khí, thậm chí là tranh chữ được đóng khung… Một thời gian dài, hễ nàng đụng tay vào vật gì, đều nghe thấy tiếng leng keng ngân vang.
Những thứ mà khi còn ở nhân gian nàng dù có quỳ lạy khẩn cầu cũng chẳng thể có được, giờ nơi đỉnh Vô Vọng, trong cư phòng của nàng, lại hiện diện khắp nơi.
Thấy nhiều rồi, có nhiều rồi, nàng cũng chẳng còn lấy làm quý giá nữa, cũng không còn sợ bị người khác chê cười vì tay trắng không tiền.
Bà chủ tiệm y phục tựa vào khung cửa, nhìn hai bóng người dần khuất xa, khẽ cảm thán: “Thật là xứng đôi, chỉ tiếc là, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.”
Tiểu đồng bên cạnh bước đến: “Tôi thì lại chẳng thấy thế. Người nhìn vị công tử kia mà xem, trông thì lạnh lùng vậy thôi, nhưng vẫn luôn nắm tay cô nương ấy đấy.”
Bà chủ nhìn theo hướng tiểu đồng chỉ, cô nương dung mạo kiều diễm đang ném tuyết lên người công tử, cười đến rạng rỡ. Vị công tử đoan chính lạnh nhạt kia thì chau mày không vui, nhưng vẫn vô thức nắm lấy bàn tay lạnh buốt còn đọng nước tuyết của nàng.
Ánh mắt tưởng như băng giá ấy, e là chính chàng cũng không tự nhận ra, động tác kia lại tự nhiên đến vậy…

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play