Ánh nắng mùa đông nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa kính ô vuông, lặng lẽ len lỏi vào, bắt lấy những hạt bụi đang lười biếng trôi nổi trong không khí.

"Trường hôm nay lạnh ghê á," giọng của Đào Gia từ đầu dây bên kia truyền đến, nhẹ nhàng mềm mại, âm cuối nghe như đang làm nũng, "Tuyết rơi rồi, mặt ai cũng đỏ bừng cả lên vì lạnh."

Cố Du vừa kẹp điện thoại giữa vai và tai, kiên nhẫn lắng nghe người yêu nhỏ bé kể lể mấy chuyện lặt vặt ở trường, vừa ký văn kiện bằng tay còn lại. Ngón tay anh thon dài như ngọc trúc, nét chữ dưới ngòi bút máy lưu loát thanh thoát.

"Thế còn em thì sao?" Cố Dư hỏi: "Mặc đủ ấm chưa đấy?"

"Em mặc đủ rồi mà~" Đào Gia ở bên kia khẽ khịt mũi, tưởng rằng Cố Du không nghe thấy, liền cố tình nghiêm túc nói: "Chẳng lạnh chút nào!"

Cố Du bật cười, anh tạm dừng công việc trong tay, liếc nhìn cái nhiệt kế treo trên tường, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Hôm nay dì Lưu sẽ tới nhà dọn dẹp, anh sẽ bảo dì ấy mang cho em một chiếc khăn quàng."

Anh còn nhớ sáng nay lúc đi học, Đào Gia chê mấy chiếc khăn quàng ở nhà không hợp với áo khoác của cậu, nên cố tình để lộ cái cổ trắng mảnh đi ra ngoài. Giờ chắc bị phê bình rồi.

Bị đoán trúng tim đen, Đào Gia ấm ức nói: "Hôm nay em quên mang khăn, anh cũng không nhắc em gì cả."

Cố Du bất lực: "Thổ Thổ, anh có nhắc em rồi mà."

Đào Gia cãi cố: "Không có! Em không nhớ!"

Cố Du biết cậu lúc nào cũng bướng bỉnh, nên cũng không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy, dịu dàng dỗ dành: "Được rồi, hay là để dì Lưu mang cho em cái khăn năm ngoái anh tặng nhé?"

Mùa đông năm ngoái cũng rất lạnh, lúc đó hai người còn chưa yêu nhau. Một đêm nọ máy sưởi bị hỏng, Đào Gia lạnh đến mức khóc nhè, Cố Du đã ra ngoài lúc hai giờ sáng mua chăn điện và khăn quàng, mang tới tận nhà cho vị thiếu gia nũng nịu này.

Dù chiếc khăn ấy màu sắc và chất liệu đều chẳng mấy đẹp, nhưng Đào Gia vẫn rất thích.

"Được ạ." Đào Gia do dự một lát, rồi lại hỏi, "Phối với đồ em mặc có xấu lắm không?"

Cố Du đẩy xấp tài liệu sang bên cạnh, ra hiệu cho trợ lý mang đi: "Không đâu, em mặc gì cũng đẹp hết."

Anh là nói sự thật.

"Anh nhờ dì Lưu mang thêm cho em ít thuốc đau đầu nha," đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông vào lớp, Đào Gia nói nhanh hơn, nhưng vẫn nghe ra được chút buồn bực, "Chắc tại hôm nay gió to, thổi đau cả đầu."

Cố Du khẽ nhíu mày, vừa định hỏi thêm vài câu thì có vẻ Đào Gia nghe thấy ai đó gọi, vội vàng đáp lại, rồi nói với anh: "Vào học rồi, em cúp máy đây."

Cố Du chỉ đành dặn: "Đóng kín cửa sổ bên chỗ ngồi lại nhé."

"Vâng." Đào Gia ngoan ngoãn đáp lời. Qua một lúc, chuông vào học cũng đã dứt, vậy mà cậu vẫn chưa cúp máy.

"...Hôm nay cũng rất thích anh."

Đào Gia khẽ nói: "Lúc ra khỏi nhà đi học quên không nói với anh."

Cố Du khựng tay lại trong lúc đang viết, khóe môi nhẹ cong lên: "Anh nghe rồi."

"Anh cũng vậy."

Anh nhắn tin cho dì Lưu, rồi tăng tốc hoàn thành công việc buổi sáng, liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy khoác áo ngoài.

"Cố tổng," trợ lý đẩy cửa bước vào, "Đây là bản fax hợp đồng từ Tập đoàn Yến Minh gửi tới."

"Để trên bàn đi," Cố Du tiện tay chỉnh lại tay áo, thản nhiên nói: "Một tiếng nữa tôi quay lại."

Trợ lý mỉm cười: "Sắp đến A Đại à?"

A Đại là trường của Đào Gia, cũng là trường cũ nơi Cố Du từng theo học. Anh thường lái xe đến trường vào buổi trưa để ăn trưa cùng Đào Gia, điều này trong công ty mới không còn là bí mật.

Trên đường lái xe không bị kẹt, vừa mới tuyết rơi xong, bầu trời trong xanh, không gợn mây. Sắc trời tĩnh lặng như một bức tranh thủy mặc được tô vẽ khéo léo. Gió lạnh lùa qua khe cửa kính, thổi cho bông hoa mặt trời đan len đặt giữa xe nghiêng ngả - đó là món đồ trang trí yêu thích nhất của Đào Gia trong xe.

Đến cổng trường, Cố Du nhận lấy khăn quàng và thuốc từ tay dì Lưu, từ tốn bước vào khuôn viên.

Học sinh ra vào tấp nập, không ít người tò mò nhìn theo bóng dáng anh, có vài tiếng xì xào truyền đến:

"Sao nhìn thấy quen quen thế nhỉ?"

"Nhìn trai đẹp là thấy quen mắt liền he."

"Hình như là đàn anh khóa trước đó, cái người trên bức tường vinh danh ấy."

"Á... Là Cố Du hả?!"

Cố Du không có thẻ sinh viên, nhưng điều đó không ngăn được mấy chú bảo vệ ở cổng trường nhận ra anh. Chú bảo vệ ngoài bốn mươi tuổi đang húp mì sủi cảo, vừa ăn vừa thân thiện chào hỏi: "Lại tới ăn cơm với Tiểu Đào hả?"

"Vâng, làm phiền chú rồi."

Cố Du ký tên vào sổ đăng ký, lúc cúi đầu, đường nét gương mặt nghiêng rõ đẹp đến mức khiến mấy cô em khóa dưới đứng xa cũng phải xuýt xoa.

Sau khi anh bước vào trong, đám nữ sinh liền bu lại trước phòng bảo vệ, cầm điện thoại chụp chữ ký trong sổ đăng ký.

"Nè nè mấy cô nhóc này..." Chú bảo vệ không lạ gì nữa, mặt hằm hằm rút cuốn sổ lại, nửa giận nửa cười: "Giải tán giải tán, che mất tầm nhìn của chú rồi!"

Tìm lớp học của Đào Gia đối với Cố Du là chuyện quen thuộc. Thời khóa biểu đại học thì lung tung thật, nhưng chuyện liên quan đến Đào Gia thì Cố Du luôn nhớ rõ. Vì vậy, lúc đến được cửa lớp, còn chưa tan học.

Đến sớm rồi.

Cố Du chọn một chỗ không dễ bị chú ý, đặt khăn quàng và thuốc ở cạnh lan can, yên lặng đứng chờ.

Cửa sổ lớp học phủ một lớp bụi mỏng, nhưng bóng lưng sinh viên trong lớp lại nhìn rất rõ. Giờ học đại học, sinh viên nào cũng lười nhác, chẳng ai thèm để ý đến thầy giáo đang giảng bài khản cả giọng, người thì lướt điện thoại, người thì đặt đồ ăn online.

Ánh mắt Cố Du lướt một vòng trong lớp, rồi dừng lại ngay bên khung cửa sổ - nơi Đào Gia đang ngồi.

Nhưng khác với tưởng tượng của anh, lúc này Đào Gia đang gục đầu xuống bàn, chôn mặt trong khuỷu tay, mái tóc nâu nhạt mềm mại rối tung, cổ áo len trắng như tuyết lộ ra từ lớp áo ngoài, dán sát vào má cậu, từ phía sau nhìn tới chỉ thấy lộ ra một chút tai.

Dáng vẻ như thể đang trốn tiết, chẳng thèm nghe giảng.

Như một con thú nhỏ cần được dạy dỗ đàng hoàng.

Khi tan học, giảng viên mang túi laptop đi ra ngoài, vô tình liếc thấy Cố Du đang đứng cạnh lan can, hơi sững lại, rồi bật cười: "Cậu Cố à, sao rảnh rỗi quay lại trường vậy?"

"Nghe bảo cậu đi khởi nghiệp rồi mà?" Thầy tiến lại gần, trong mắt vừa có ý tán thưởng vừa bất đắc dĩ: "Hồi trước thầy hướng dẫn của cậu còn nói về cậu đấy, trách mắng là đang nghiên cứu tốt đẹp lại bỏ dở đi mở công ty kiếm tiền, làm ông ấy tức đến mức phải uống thêm mấy viên thuốc hạ huyết áp cơ mà."

Cố Du có vẻ ngoài rất sáng sủa, là kiểu học sinh mà các thầy cô đều thích nhất: trong trẻo mà không lạnh lùng, kiêu ngạo mà không ngạo mạn. Gương mặt nổi bật, học lực lại toàn điểm tuyệt đối, từng tốt nghiệp loại xuất sắc toàn diện - một cái tên truyền kỳ trong giới học sinh của A Đại, đến giờ vẫn thường xuyên được nhắc đến.

"Làm phiền thầy rồi ạ," Cố Du nói, "Hôm khác em sẽ đến tận nơi xin lỗi thầy."

Giáo sư xua tay, bất đắc dĩ: "Bọn trẻ các cậu có ý tưởng riêng, tụi tôi cũng không cản nổi. Có điều thầy hướng dẫn cậu còn nói, nếu sau này khởi nghiệp thất bại thì thầy ấy cũng có thể 'miễn cưỡng' thu nhận cậu về làm đề tài tiếp. Ha, nghe cái câu đấy mà..."

Cố Du lịch sự lắng nghe, nhưng không hề phản ứng gì trước lời gợi ý ngầm ấy.

"Hôm nay về trường làm gì thế?" Giáo sư hỏi, "Dạo này hình như cũng không có sự kiện gì."

Cố Du cầm lại chiếc khăn và thuốc để trên lan can, khẽ cười:

"Đến thăm bạn trai em."

Đào Gia cảm thấy tóc mình bị ai đó khẽ xoa, rồi giọng lo lắng của Cố Du vang lên: "Khó chịu lắm à?"

"..."

Đào Gia bật dậy, đôi mắt đào to tròn còn mờ mịt sương mù vì vừa ngủ dậy: "Sao anh lại tới?"

Cậu nhớ rõ Cố Du nói hôm nay bận, buổi trưa không ăn cùng được mà.

Cố Du nắm lấy tay cậu, cảm giác lòng bàn tay lạnh buốt, liền lấy khăn quàng quấn lên cổ cậu, giọng mang theo chút trách cứ: "Lần sau không được tùy hứng nữa, cái gì cần mặc thì phải mặc."

Đào Gia kéo khăn xuống, không thoải mái: "Có cảm đâu mà."

Cố Du: "Đau đầu rồi mà còn chưa tính là cảm à?"

Đào Gia nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Ra khỏi nhà là đã thấy đau đầu rồi, không phải do gió."

Cố Du khựng tay khi đang chỉnh lại khăn, nhíu mày: "Sáng nay đã bắt đầu đau rồi à?"

Đào Gia ậm ừ vài tiếng, rồi bỗng quậy: "Chắc là do tối qua... anh làm quá lâu."

"..." Cố Du: "Tối qua?"

Đào Gia kéo khăn xuống, cho anh xem một vết hằn nhạt gần như không thấy trên cổ, uất ức nói: "Anh cắn em mấy lần, chắc là cắn trúng dây thần kinh rồi nên mới đau đầu đó."

Cố Du suy nghĩ một lúc - thật ra tối qua anh không làm gì, nhưng đúng là hôm kia có hơi quá tay. Hơn nữa, vì Đào Gia vốn nhát, lúc lên giường luôn đòi tắt đèn. Trong bóng tối mù mịt, anh cũng chẳng chắc có làm cậu đau không.

Cậu bạn trai nhỏ được nuông chiều từ bé, động một chút là chạy. Tối hôm kia, Đào Gia đã nhảy xuống giường mấy lần, nhưng đều bị kéo trở lại.

Xem ra đúng là lỗi mình.

Cố Du đành âm thầm nhận sai, nắm tay Đào Gia ra khỏi lớp. Vì đứng nói chuyện thêm một lúc nên giờ hành lang đã vắng vẻ.

Cố Du nói: "Ăn trưa xong rồi tới phòng y tế một chuyến."

"Phòng y tế có chữa được gì đâu..." Đào Gia càu nhàu: "Không đi đâu, uống thuốc anh mang là được rồi."

Cố Du còn đang định nghiêm mặt, thì Đào Gia bất chợt lại gần, thần bí nói khẽ: "Suỵt, em có chuyện quan trọng lắm muốn nói với anh, nhắm mắt lại đi."

Cố Du chẳng hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt.

Anh nghe thấy tiếng quần áo sột soạt khi Đào Gia vươn tay, vài giây sau, eo anh bị ôm chặt lấy, cậu bạn trai nhỏ của anh vùi đầu vào ngực anh cọ cọ, cố gắng hạ giọng nhưng vẫn to tiếng:

"Chúc mừng ngày lễ tình nhân ôm nhau!"

Đào Gia cười hí hửng: "Hôm nay là lễ tình nhân cuối cùng trong năm đó nha! Quả nhiên chỉ có em là nhớ thôi!"

Cố Du bật cười: "Chết rồi, anh chưa chuẩn bị quà cho em."

Đào Gia hơi ngẩng đầu lên, làn da cậu trắng đến gần như trong suốt, đôi mắt to tròn, hàng mi dài như chiếc cọ nhỏ khẽ lay động, đồng tử màu hổ phách nhạt xinh đẹp, phản chiếu bóng hình của Cố Du.

"Vậy thì phạt anh phải ăn trưa với em mỗi ngày."

Hai người mang cơm và canh từ căn tin ra, ngồi ở chiếc bàn tròn nhỏ dưới tầng trệt của thư viện ăn - Đào Gia không thích những nơi đông người, đặc biệt là căn tin.

Cố Du nhận lấy ba lô của Đào Gia, nhẹ nhàng xách lên, cau mày: "Sao nặng thế này?"

"Hửm?" Đào Gia nhét một viên bánh trôi vào miệng, nói lúng búng: "Chỉ có hai quyển sách mà."

Cố Du kéo khóa ba lô ra, phát hiện bên trong có một cái hộp - là mẫu điện thoại mới nhất của một thương hiệu nào đó vừa ra mắt.

Đào Gia tròn mắt nhìn, viên bánh trôi trên thìa rớt cái "bộp" vào cơm: "Sao trong ba lô em lại có cái này!"

Cố Du liếc nhìn cậu, mở hộp ra, bên trong là một phong thư màu hồng chói mắt.

Lúc này Đào Gia không ăn nổi nữa, vươn tay định che phong thư lại, nhưng vừa đưa tay ra nửa chừng thì lại thấy không đúng, đành khựng lại giữa không trung, ấm ức nói: "Không phải em nhận đâu, em còn chẳng biết nó vào ba lô em lúc nào nữa..."

Cố Du không mở thư, chỉ đậy nắp hộp lại, giọng nhàn nhạt: "Thật sự không biết?"

"Thật mà!" Đào Gia cuống đến đỏ mặt, trời đông giá rét mà mũi vẫn rịn mồ hôi: "Cả sáng em đâu có rời khỏi chỗ, không ai đụng vào đồ của em hết!"

Cố Du im lặng một lát.

Ban đầu anh tin là Đào Gia không biết thật, nhưng lời giải thích này ngược lại khiến người ta thấy kỳ quặc hơn.

"Không sao, ăn cơm trước đi." Cố Du tiện tay đặt hộp sang một bên, xoa xoa hai sợi tóc con dựng đứng vì căng thẳng của Đào Gia, giọng nhẹ nhàng: "Anh tin em."

Đào Gia nghe thế mới yên tâm, cắn thêm mấy miếng cơm, đột nhiên lại lẩm bẩm: "Đồ lừa đảo, hôm qua lúc học đầu em cũng đau lắm, anh bảo dì Lưu mang thuốc đau đầu cho em, cuối cùng lại chẳng thấy đâu."

Tay Cố Du đang mở hộp cơm khựng lại, ngẩng đầu lên: "Em nói gì cơ?"

"Hôm qua á," Đào Gia ngậm đũa, môi đỏ răng trắng, đôi mắt mang hơi ẩm nhìn trong veo, "Em gọi cho anh, anh bảo dì Lưu mang thuốc đau đầu cho em, nhưng đến lúc tan học cũng không ai tới, em còn chờ ở cổng trường một lúc lâu."

Cơn gió lạnh buốt của mùa đông đột ngột thổi tới, quét qua mặt đất ẩm ướt, làm tóc của hai người đang núp dưới tầng trệt khẽ bay.

Đào Gia luống cuống lấy tay che hộp cơm, càu nhàu: "Ăn nhanh lên đi, nguội hết rồi."

Đầu óc Cố Du bỗng chốc trống rỗng, gần như phải gắng gượng giữ bình tĩnh, hỏi lại lần nữa: "Thổ Thổ, em nói hôm nào anh bảo dì Lưu mang thuốc cho em?"

Đào Gia không hiểu sao một câu đơn giản như vậy lại phải hỏi lại mấy lần, ngẩng đầu nhìn Cố Du, cố gắng suy nghĩ, vẻ mặt có chút hoang mang:

"Em nhớ không rõ nữa, hình như là hôm qua... hay hôm kia nhỉ?"

___

Truyện cuti chữa lành thui nàaaa

       

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play