Nhan San San tâm tư xoay chuyển liên hồi, như thể nhất định phải gán cho Thẩm Sơ Mặc cái mác "nữ phụ tâm cơ" thì trong lòng mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Lúc này, ánh mắt Thẩm Sơ Mặc dừng lại trên người Nhan San San, giọng nói dịu dàng:
“San San, đừng khóc nữa. Nước mắt con gái rất quý giá.”
Nhan San San vẫn còn nằm rạp trên bàn, nghe vậy thì cứng người, cô ta ngồi dậy, cố gượng cười: “Không sao đâu, tớ chỉ cảm thấy mắt hơi đau chút thôi.”
Phía sau có bạn học không nhịn được bật cười khẩy một tiếng: “Diễn cái gì mà diễn, chiếm được tiện nghi rồi còn làm bộ đáng thương.”
Cô ta bị làm sao vậy, người ta vừa mới chuyển trường tới, chưa đắc tội ai mà đã khóc như thể bị bắt nạt.
Nhan San San đột nhiên siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Không sao cả, cũng chỉ là một đám gió chiều nào theo chiều nấy mà thôi. Lúc trước Thẩm Sơ Mặc chưa chuyển tới, sao không thấy ai đứng ra nói giúp cô ta?

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play