Rửa mặt xong, Thiệu Minh Châu ra khỏi phòng tắm trước.
Thiệu Minh Châu tuổi đã cao, tim lại không tốt. Lần này xúc động mạnh phải nhập viện, tuy không có vấn đề gì lớn, nhưng bác sĩ khuyên nên ở lại theo dõi vài ngày.
Nếu là trước đây, có lẽ Thiệu Minh Châu sẽ không đồng ý. Bà đã sống đủ rồi, chết sớm hay muộn với bà cũng không khác biệt.
Nhưng hôm qua, nghĩ đến đứa con trai ruột vừa tìm lại được, Thiệu Minh Châu cảm thấy mình không thể chết sớm như vậy.
"Tham vàng bỏ ngãi", trong các gia tộc lớn, chuyện tranh giành tài sản đến mức giết người không phải là hiếm. Vĩnh Hiền vừa mới trở về, tay không tấc sắt, làm sao đấu lại được với người của hai phòng kia?
E rằng bà chết hôm nay, thì ngày mai con trai mình cũng khó mà sống nổi.
Không chần chừ lâu, Thiệu Minh Châu quyết định ở lại bệnh viện theo dõi. Vì vậy, ba người họ lúc này vẫn đang ở trong phòng bệnh.
Thiệu Minh Châu rửa mặt trong phòng tắm riêng của phòng ngủ chính, còn Lý Vĩnh Hiền thì ra phòng chung ở phòng khách. Nhân lúc con trai chưa quay lại, Thiệu Minh Châu nói: "Lát nữa Vĩnh Hiền vào, anh đừng nhắc đến Trần A Muội."
Lâm Quan Hoa nhíu mày hỏi: "Em vẫn còn thương xót bà ta à?"
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT