Mưa rơi rồi.
Cơn mưa mùa đông rả rích đổ xuống, trong đêm mùa đông buốt giá ấy rất nhanh biến thành từng bông hoa tuyết lấp lánh, hoa tuyết rất yếu ớt, chạm xuống đất một cái là bị hòa tan, chẳng còn thấy đâu nữa.
2 giờ sáng, bốn chiếc xe lái tới công ty vật dụng an ninh Cửu Châu trên đường Nguyên Lý ngoại ô phía nam, chở trên xe không phải là thiết bị máy móc mà toàn là người. Công ty bảo an mà, thiếu gì chứ không thiếu người, ông chủ hạ lệnh một tiếng, đám lâu la đang trực ở khắp nơi đều kéo tới chi viện, chẳng mấy chốc đã tụ tập được tám chín chục người rồi.
Lão Độc an bài người trong đại sảnh, vẫn quy củ cũ, mỗi người phát một dùi cui cao su, một bao thuốc lá. Đám người đó nhốn nha nhốn nháo nằm ngồi trong đại sảnh, tên tán gẫu, tên ngủ gật hoặc chơi bài, rõ ràng là đã quá quen với loại chuyện đánh nhau này nên thoải mái lắm.
Có quái gì phải lo đâu, ông chủ Đô dựa vào cái này kiếm cơm cơ mà, một cửa hiệu bán vật dụng an ninh, một trung tâm huấn luyện bảo an, thêm vào cái công ty này nữa, tổng cộng có hơn 30 chiếc xe, đi tới những tiểu khu, công ty cùng với đơn vị bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ bảo an. Đại bộ phận chuyện làm ăn khác thì phải nhờ bàn bạc thương thảo mà có, chứ làm cái nghề này, dựa vào đánh mà có.
Lão Độc nhìn công ty của mình, rộng tới mấy mẫu, nằm ngoài vành đai bốn, riêng mỗi năm cung ứng vật dụng an ninh cho thành phố đã đem lại lợi nhuận thuần tới trên trăm vạn rồi. Tiền không thể nói là không nhiều, người không thể nói là không đông, vậy mà không hiểu làm sao hắn cứ chột dạ. Đứng đó thất thần nhìn sản nghiệp mình phải xông pha nửa đời người mà có, thấy không đáng chút nào, đánh chết một thằng lưu manh vô danh, bắt một thằng ăn hại, nếu chuốc lấy báo thù không dứt, vậy thì quá lỗ.
Liệu có khả năng đó không?

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play