Nghe vậy, phó viện trưởng Trương khẽ thở dài:
"Đúng là không dễ dàng gì. Trận động đất này quá bất ngờ, mọi người không kịp phòng bị, thiệt hại nặng nề lắm. Hai người không đi vào trong thị trấn à? Giờ toàn bộ thị trấn... "
Nói tới đây, bà khựng lại, ánh mắt u ám, một lúc lâu sau mới ổn định lại được cảm xúc.
Một lúc lâu sau, bà mới lên tiếng tiếp:
"Thật ra, không phải chỉ các cô cầu cứu mà không ai đáp lại đâu. Sáng sớm nay, bọn tôi cũng đã phái người đi tìm viện trợ rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức. Không biết họ có an toàn tới nơi không, cũng chẳng biết đã tìm được người giúp chưa. Nhưng hai người yên tâm, một khi tôi đã hứa thì nhất định sẽ giữ lại phần thuốc men cho mọi người. Phòng chống dịch bệnh là chuyện hệ trọng, dù khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng sẽ cố hết sức, tuyệt đối không qua loa. Hai người cứ quay về trước tìm cách, nếu có biện pháp lấy thuốc, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Tôi luôn ở đây, sẽ không rời đi đâu."
Những lời của Phó viện trưởng Trương như liều thuốc an thần, giúp Thẩm Tông và Cố Khải yên lòng hơn rất nhiều.
Hai người lại bàn bạc thêm với bà, xác định rõ cách nhận thuốc rồi mỗi người vác một cái bao tải lớn.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT