Haizaki Shougo giận quá hóa thẹn, quay ngoắt người lại, móc chìa khóa ra mở cửa căn hộ đối diện rồi đóng sầm cửa cái rầm — âm thanh vang lên cũng vì tâm trạng chủ nhân lúc này chẳng tốt đẹp gì.

"Shougo!! Con thật là vô lễ quá đi!"

"Im đi, ồn chết mất!!"

Toraki bụm miệng bật cười: "Phụt… hahaha!"

Thật sự là… Đáng yêu quá trời.

"Haiz, thiệt là hết cách rồi!" Người phụ nữ thở dài bất lực, rồi quay sang cười với Toraki: "Tính nó là vậy đó, bản chất thì không xấu đâu."

"Cháu biết mà."

"À đúng rồi, nói mới nhớ, Muku, hình như đây là lần đầu tiên cháu gặp con trai bác nhỉ?"

Toraki đáp: "Không đâu ạ, cháu biết Shougo-san từ lâu rồi, chỉ là không ngờ Shougo-san lại chính là con trai của bác. Đúng là trùng hợp ghê luôn."

Mẹ của Haizaki: "Trời ơi, cũng tại bác dạo này bận quá, quên mất chưa giới thiệu hai đứa với nhau! Muku, vào nhà bác ngồi chơi một lát nhé?"

Bỗng nhiên bên trong nhà vang lên tiếng hét của Haizaki Shougo: "Đừng có dắt mấy người linh tinh vào nhà!!"

Mặt bà Haizaki tối sầm lại, nhưng vì còn Toraki ở đây nên bà cố nén giận, trong lòng thì đang nghĩ lát nữa phải xử lý thằng nhóc này thế nào: "Đừng để ý nó!"

"Không sao đâu bác, trời cũng bắt đầu tối rồi, để hôm khác cháu vào chơi nha." Toraki cười vui vẻ: "Mà hôm nay Shougo-san đối xử với cháu rất tốt đó, còn cùng cháu đi tiệm thú cưng, giúp cháu xách đồ nữa."

Mặt bà Haizaki lúc này mới dịu đi đôi chút: "Cháu mua thú cưng hả?"

Toraki: "Cháu nhặt được một bé mèo bị thương ngoài đường, giờ đang để ở bệnh viện thú y, dự định mai sẽ đón bé về."

Mẹ Haizaki không chút do dự bán đứng con trai mình: "Mai bác bảo thằng nhóc đó đi cùng cháu."

Toraki mừng rỡ: "Vậy làm phiền bác rồi~"

"Hahaha không sao không sao, dù sao thằng quỷ đó cũng chả có bạn thân nào chơi chung đâu."

Toraki không nhịn được lên tiếng bênh vực: "Thật ra ở lâu sẽ thấy Shougo-san cũng dễ gần lắm ạ."

Tuy ngoài miệng lúc nãy chê con trai, nhưng làm mẹ thì trong lòng đương nhiên luôn bênh con. Nghe Toraki nói vậy, bà Haizaki cười càng tươi hơn.

Toraki: "À bác ơi, cháu quên hỏi số điện thoại của Shougo-san rồi…"

Chưa đợi Toraki nói xong, bà Haizaki đã rất nhiệt tình đưa số điện thoại của Haizaki Shougo cho cậu.

Toraki: Vui quá đi ^_^

Sau đó, bà Haizaki dặn dò Toraki vài câu rồi vào nhà. Vừa vào cửa đã thấy con trai mình đứng ngây ngốc ngay cửa, bà liền trừng mắt: "Đứng ngơ ra đấy làm gì?! Nghe lén à?!"

Haizaki Shougo: "Hả? Làm gì có chuyện con đi nghe lén chứ! Nhảm nhí!"

Bà Haizaki ban đầu chỉ nói cho vui, ai ngờ con trai phản ứng dữ dội vậy.

Con càng lớn thì càng khó đoán ghê...

Haizaki Shougo trở về phòng mình, nằm trên giường nhìn tấm poster dán trần nhà, nhắm mắt lại nhưng cứ lăn qua lộn lại không ngủ được. Trong đầu toàn là hình ảnh tên nhóc Toraki đó.

Quả nhiên là không nên ăn sáng của hắn, ăn của người ta rồi thấy có lỗi!

"Reng reng reng — reng reng reng ——"

Haizaki Shougo bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, nhíu mày khó chịu. Điện thoại của cậu chẳng ai biết cả, nhìn màn hình là số lạ.

"Alo!"

Nghe giọng bên kia rõ ràng không vui, Toraki cười khẽ: "Shougo-san, cậu ngủ chưa?"

Haizaki Shougo: "……"

Im lặng một lúc, cậu bực bội hỏi: "Sao cậu có số tôi?!"

Toraki: "Là bác gái Haizaki cho tôi đó~"

Tâm trạng Haizaki giờ đây cực kỳ phức tạp — mẹ ơi, mẹ bán đứng con trai ruột dễ dàng vậy luôn đó hả!

Haizaki định cúp máy, nhưng Toraki như đoán được trước, nói nhanh: "Khoan cúp đã."

"Nói."

Toraki: "Sáng mai cậu muốn ăn gì nè?"

Haizaki: "Không ăn."

Toraki: "Vậy thì bánh kẹp trứng nhá."

Haizaki: (▼皿▼) —— Đã quyết rồi thì hỏi tôi làm gì chứ!!

Toraki khẽ cười, giọng nhẹ nhàng lại mang chút ngọt ngào vang qua điện thoại khiến Haizaki tim đập hụt mất một nhịp: "Shougo-san, tôi nhớ cậu lắm, nhớ đến không ngủ được luôn."

Tai Haizaki đỏ bừng lên: "Nói nhảm gì đó!"

Toraki: "Thật mà, rõ ràng mới chia tay cậu thôi, mà giờ đã mong chờ ngày mai được gặp rồi."

Tim Haizaki đập ngày càng nhanh, tay run lên, theo phản xạ... Cúp máy cái rụp.

Đáng ghét! Tên đó chắc chắn cố tình chọc mình!!

Bị cúp máy đột ngột, Toraki hơi sững người, sau đó bật cười. Cậu không cần nghĩ cũng biết, Haizaki Shougo lại ngượng chín mặt rồi.

Cảm giác như thấy được ánh sáng chiến thắng, Toraki vui vẻ đi tắm, sấy tóc, leo lên giường, tắt đèn ngủ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng.

Cho nên, câu "nhớ cậu đến không ngủ được"... Thật ra chỉ nói chơi thôi. Khổ cho Haizaki tưởng thật, vốn đã hơi khó ngủ, giờ thì càng trằn trọc.

Ngày hôm sau.

Sau khi chạy bộ buổi sáng, Toraki tắm rửa sạch sẽ, làm sẵn bánh kẹp trứng cho Haizaki rồi sang gõ cửa nhà đối diện.

"Ơ? Raki? Tìm Shougo à?" Mẹ của Haizaki, đang đeo tạp dề, hơi ngạc nhiên khi thấy cậu.

Toraki gật đầu, có chút ngại ngùng nói: "Vâng ạ. Trước giờ cháu không biết Shougo-san lại là hàng xóm, giờ biết rồi, tiện thể có thể cùng nhau đến trường luôn ạ."

Mẹ Haizaki bực mình: "Cái thằng nhóc đó lại chưa dậy! Chắc chắn tối qua lại thức khuya chơi game rồi!!"

Toraki thầm nghĩ: Thảo nào chưa từng gặp cậu ấy trên đường đến trườngCậu thì hay đi sớm, còn Haizaki thì chuyên đi sát giờ…

"À đúng rồi, Muku này, cháu ăn sáng chưa? Bác đang nấu đấy, chưa ăn thì vào ăn cùng luôn nha."

Toraki vội nói: "Dạ không cần đâu bác, cháu ăn rồi ạ." Rồi cậu giơ gói bánh trong tay, cười nói: "Sợ Shougo-san không kịp ăn sáng nên cháu làm thêm một phần cho cậu ấy luôn."

Mẹ Haizaki lập tức tăng cấp độ yêu thích đối với Toraki, vượt xa cả chồng và con trai: "Ôi trời ơi, sao cháu lại đáng yêu thế hả! Nếu Muku là con trai bác thì tốt biết mấy!" ( truyện trên app t.y.t )

"Cháu chờ chút nha, bác đi gọi thằng Shougo dậy."

"Dạ vâng ạ."

"Shougo, dậy mau! Raki đến tìm con này!" Vì Haizaki có thói quen khóa cửa phòng, nên mẹ cậu chỉ có thể đứng ngoài gõ cửa hét lên.

Đang vật lộn trong cơn mộng mị, Haizaki Shougo nghe thấy cái tên kia liền lập tức mở choàng mắt: "Mẹ, mẹ nói ai đến cơ??"

"Muku đến tìm con!"

Haizaki vỗ vỗ mặt mình. Không lẽ… Mình còn đang nằm mơ??

Ngoài cửa vang lên tiếng:

"Muku, cháu đừng đứng ngoài đó, vào nhà ngồi đi."

Rồi là một giọng quen thuộc: "Dạ, bác cứ làm việc của mình đi, đừng lo cho cháu."

Haizaki Shougo: !!!

Cậu vô thức bước tới cửa, rồi khựng lại, vội vàng thay quần áo. Sau đó lao vào phòng tắm, mất tận năm phút mới bước ra.

"Chào buổi sáng, Shougo-san~" Toraki cười chào. Nhìn rõ diện mạo của cậu xong, mắt cậu sáng rỡ.

Bản thân Haizaki Shougo vốn đã rất đẹp trai, chỉ là thường xuyên ăn mặc kiểu như "bad boy". Hôm nay, cậu mặc hoodie đen, quần thể thao, khoác thêm chiếc áo khoác tông xanh nhạt, nhìn vừa trẻ trung lại đầy năng lượng. Cộng thêm chiều cao và gương mặt ấy… Đúng chuẩn một nam sinh đẹp trai, sạch sẽ.

"Shougo-san hôm nay trông đẹp thật đó."

Trái ngược với sự nhiệt tình của Toraki, Haizaki đáp lại khá lạnh lùng: "Ừm."

Mẹ cậu thì chẳng ngại ngần gì mà "vạch mặt": "Shougo, đi học thì phải mặc đồng phục nha! Mau thay đồ mới ra đi!"

Toraki cười khúc khích.

Haizaki Shougo: "…" Tai đỏ bừng.

Thay lại đồng phục xong, Haizaki chuẩn bị ăn sáng.

Mẹ cậu nhìn mà ngạc nhiên: "Bình thường không phải con không ăn sáng à?"

Haizaki đáp gọn: "Hôm nay dậy sớm."

Toraki liếc nhìn đồng hồ – đã 7h40.

Mẹ Haizaki nhấn mạnh: "Muku người ta còn tự tay làm bữa sáng cho con đấy!"

Haizaki liếc sang Toraki – người đang ngoan ngoãn ngồi một bên, trong lòng lại âm thầm bĩu môi. Nhìn thì ngoan đấy, nhưng trong bụng toàn âm mưu quỷ kế. Hừ nhẹ một tiếng rồi nói: "Không muốn ăn bánh kẹp trứng."

Mẹ cậu: "Từ bao giờ con kén ăn thế hả?! …Ê ê ê! Vẫn còn ăn hả?!"

Haizaki tránh né cái tát yêu của mẹ, uống cạn sữa, rồi cầm vài lát bánh mì nướng lên: "Sắp muộn học rồi. Con đi đây."

"Cái thằng nhóc này!!"

Toraki vội nói: "Cháu chào bác, bọn cháu đi trước nhé!"

"Ơ Muku à…"

Mẹ Haizaki định nói gì đó, nhưng lại thôi, thở dài một hơi. Đúng lúc này, bố Haizaki mới lù lù đi ra, vừa ngáp vừa hỏi: "Bà thở dài cái gì thế?"

Mẹ cậu đáp luôn: "Tại ông đấy!"

Bố Haizaki: "???"

**

Trên đường, Toraki rất hiếm khi giữ im lặng như thế, chỉ yên tĩnh đứng chờ xe buýt. Lên xe, chỉ còn hai chỗ cuối cùng ở hàng ghế cuối, Haizaki đi tới ngồi bên phải trong cùng, còn chỗ bên cạnh vẫn trống. Thế nhưng Toraki không qua ngồi, mà đứng ở giữa xe, thân người lắc lư theo chuyển động.

Haizaki thấy khó chịu trong lòng: "Này, qua đây ngồi đi!"

Toraki quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn cậu.

Haizaki: "…" Giỏi nhỉ?!

Xuống xe, vốn dĩ Toraki đi trước, nhưng Haizaki bước vài bước dài lên trước, gặp bạn cùng lớp thì khoác vai người ta cười đùa vui vẻ. Toraki lặng lẽ đi sau, nhìn cảnh bọn họ cười nói ríu rít. Haizaki còn cười to nữa.

Toraki: "…"

Cậu bạn học đó là một nam sinh tóc húi cua tên Matsubara Heian. Lúc này trong lòng cậu ta chắc đang khổ sở lắm – bình thường có mấy khi nói chuyện với Haizaki đâu, sao giờ Haizaki lại tỏ ra thân thiết, còn rất tự nhiên nói đùa nữa? Mà cái trò đùa đó… Chả vui tẹo nào, cậu ta còn phải cố gắng phối hợp nữa chứ.

Matsubara để ý thấy Haizaki cứ liếc nhìn ra phía sau, cũng tò mò quay đầu lại, liền thấy một gương mặt quen thuộc.

"Ơ? Cậu là người ngày nào cũng đưa đồ ăn sáng cho Haizaki-kun đúng không?"

Toraki không ngờ bị bắt chuyện, nhưng vẫn lễ phép đáp lại: "Chào cậu, mình là Toraki."

"Tớ là Matsubara Heian." Cậu ta nhìn thấy túi nhỏ Toraki đang cầm, cười hề hề huých Haizaki: "Lại mang đồ cho Haizaki-kun nữa hả?"

Toraki liếc Haizaki một cái, rồi nói: "Không, hôm nay lỡ làm dư, tặng cậu ăn luôn đó."

Haizaki: "……?!"

Matsubara như trúng số độc đắc, hạnh phúc đến ngây người: "Thật á?!"

Tưởng chỉ được ngửi mùi thơm mỗi sáng, ai ngờ hôm nay lại được ăn thật luôn!

Toraki đưa túi cho cậu ta, không thèm liếc Haizaki một cái, quay người bước đi luôn.

Haizaki: "……"

Giận rồi à?

Matsubara sung sướng cười phá lên: "Hahaha, hôm nay may mắn quá trời!"

Mặt Haizaki sầm lại, lạnh như tiền: "Đưa đây."

Matsubara: "…?"

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play