Câu cuối vừa phát ra cũng là lúc Giang Quyến chạy đến.
Trong phòng khách rộng , không ai nói câu gì ,dường như nếu có chiếc kim rơi ở đây e là cũng sẽ nghe thấy tiếng.
Cơ thể Ninh Úc không ngừng run lên, đôi mắt ửng đỏ đầy ấm ức nhưng cố kìm nén không thể phát tiết.
Giang Nam thấy tình hình không ổn ,bèn ôm lấy tay Giang phu nhân cảm nhận được cảm xúc của mẹ cậu ta hốt hoảng nói
“Mẹ, là con không tốt, con là người gây ra chuyện ,là con chọc giận cậu ấy, con chiếm lấy cuộc sống của cậu ấy ,giờ con lập tức rời khỏi nhà họ Giang, con sẽ trả lại chỗ cho Ninh Úc”
Giang phu nhân chưa kịp định thần lại câu nói đó, Giang Nam đã nhanh chóng chạy lên lầu, bà ta hốt hoảng :"Mau , mau giữ thằng bé lại, nó không được phép rời khỏi đây, rời xa tôi, đây chính là nhà của nó"
Căn phòng khách bây giờ còn bơ vơ mỗi Ninh Úc, cậu đưa mắt nhìn hai người dần dần xa khỏi tầm mắt , cúi đầu. Cậu đang mong đợi điều gì chứ?
Giang Quyến đứng đó ,chứng kiến sự việc vừa rồi, lòng nổi lên sự thương sót cho người em mà mình mới tìm về. Anh ta thừa nhận rằng mình vẫn chưa hiểu rõ về người em này.
"Ninh Ninh" Giang Quyến nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu cất lời
“Không phải chúng tôi không muốn quan tâm cậu, chỉ là đã xa cách nhau 23 năm, mọi người trong nhà đều không biết bắt đầu từ đâu để làm dịu mối quan hệ này”
“Lời nói này là sao? Các người thật sự muốn tôi quay lại đây không? Hay tại các người hổ thẹn với lương tâm vì tôi là giọt máu nhà họ Giang mà lang thang 23 năm bên ngoài?”
“........”
"Nếu đã chưa từng nghĩ đến việc tìm tôi, vậy tại sao lại đưa tôi về đây? Để làm gì? Để xem mẹ con họ vun đắp tình cảm sao?" Cậu không kìm được giọng chất vấn
“Nhà chúng ta đã tìm cậu, nhưng có lẽ khoảng thời gian 23 năm là quá dài rồi”
“Vậy là các người từ bỏ tôi đúng không? Nếu không phải tôi mạng cứng có lẽ các người đã nhận lại một đống xương cốt của tôi rồi”
“Cậu đang nói gì vậy? Cậu nói vậy là có ý gì?”
Cơn choáng váng lại ập đến ,trời đất quay cuồng, cố chống đỡ lại thân thể ,cậu nói:"Tôi muốn nghỉ ngơi, tôi hơi mệt rồi"
"Vậy mau đi nghỉ ngơi ,tý nữa tôi sẽ bảo người tới đưa thuốc đến cho cậu" Giang Quyến nhìn cậu
Ninh Úc không biết cậu đã về phòng bằng cách nào ,đầu đau ,choáng váng ,cơn sốt dường như quay trở lại, cậu ngã xuống giường chìm vào giấc ngủ mê man.
Chiều tối phòng khách của Giang gia tràn ngập vui vẻ có vẻ như đang đón tiếp ai đó.
Người đó là em trai cậu Giang Phong mới đi du học tại nước ngoài về, có lẽ là do có kì nghỉ phép muốn về thăm gia đình hoặc là muốn gặp gỡ người anh đã bị thất lạc của mình được tìm trở về.
Có vẻ Giang Phong rất tò mò xem cậu là người như thế nào? Ngay từ khi sinh ra đã không thể gặp cậu vì cậu bị bắt đi nên Giang Phong cũng không có vẻ có một chút ấn tượng gì về cậu.
Trạm mặt nhau Giang Phong không thể tin được cái đứa quê mùa trước mặt lại là anh trai mình , khác hẳn so với tưởng tượng của mình.
Ninh Úc biết có người đang nhòm ngó mình , không chút kiêng nể, trừng mắt lại nhìn nó.
Giang Phong giật mình thầm nghĩ người anh trai này của mình có vẻ khá hung dữ.
"Được rồi, muộn rồi chúng ta mau vào ăn cơm thôi ,nay có em của các con về nữa, chúng ta cùng nhau vui vẻ" Cha Giang với vẻ mặt bình tĩnh nói
Bầu không khí gượng gạo đến khó chịu khi bàn ăn có thêm một người không thích hợp.
Vì cơn sốt vẫn còn , cơ thể Ninh Úc có chút khó chịu, hơi thở gấp gáp , cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
"Con ở bên ý sao rồi, có gặp khó khăn gì không?" Cha Giang là người đầu tiên nói truyện
Mặc dù là gia đình không giống như những gia đình khác nhưng trong lúc ăn cơm mọi người trong gia đình vẫn nói chuyện với nhau.
Giang Phong:"Con đang học ngành diễn viên, cũng khá ổn , mọi người trong team rất hoà đồng, không giống như con tưởng tượng sẽ ganh ghét với nhau"
“Như vậy là được rồi”
“Còn Giang Quyến thì sao, gần đây con hợp tác với công ty nào vậy? Cha nghe nói có vẻ thần bí”
“Công ty đang hợp tác với nhà họ mạc chuyện làm ăn , hình như người mới lên còn khá trẻ , chắc chưa đến 30 tuổi, nghe nói người đó tên Mạc Lục”
"Khụ ,khụ ,khụ" Ninh Úc không kìm được mà phát ra tiếng
Năm cặp mắt trên bàn đồng thời nhìn nhau
Ninh Úc tưởng cậu nghe nhầm nhưng khi cái tên dừng lại cậu mới biết mình nghe đúng rồi, giờ cậu biết công ty Anh Lục làm rồi, cậu sẽ theo dõi anh như thời gian trước kia.
"Cậu kích động gì chứ?Cậu cũng thích kinh doanh à?Có vẻ gene nhà mình cũng được đấy, nhà chúng ta có tận hai người muốn kinh doanh" Giang Quyến đưa cho cậu tờ giấy nói
" Không, tôi không muốn " Ninh Úc hốt hoảng trả lời, cậu bịt miệng nói
“Nói cũng phải khâm phục tuổi trẻ như vậy đã điều hành một công ty lớn, nhà họ Mạc thật có tài”
Điều này làm cậu thấy an tâm hơn, có vẻ cuộc sống của Anh Lục vẫn luôn tốt, thật tốt quá!