Lưu Khả vừa nghe thấy tên Lệ Tranh liền ngả người nằm lại xuống cỏ, cảm thán: “Thế thì chịu thôi! Người ta là học sinh chuyên thể thao.”
Thầy thể dục: “Sao không nói luôn là em ấy là omega? Chỉ biết đổ lỗi cho thân hình của mình. Với lại, chuyên ngành của em ấy là bơi lội, đâu phải chạy bộ.”
Lưu Khả lăn một vòng, bộ dạng như không sợ trời không sợ đất: “Ây da, chạy dưới nước hay chạy trên cạn, chẳng phải đều là chạy sao? Với lại, ông trời tạo người công bằng mà, 99% sức lực của em dành cho việc học, còn đâu thời gian tập thể dục? Đây không phải mỡ, mà là trọng lượng của trí tuệ~”
Nói rồi, Lưu Khả lại quay sang Tiêu Dĩ Hằng đang im lặng: “Lão Tiêu, cậu thấy sao?”
Tiêu Dĩ Hằng đang mải suy nghĩ chuyện gì đó, ngẩn người một lúc rồi mới hỏi: “Cậu vừa nói gì?”
Lưu Khả lặp lại: “Tôi nói ông trời công bằng, trí tuệ và thể chất không thể có cả hai!”
“Ừ, cậu nói đúng.” Tiêu Dĩ Hằng khẽ cười: “Tên Lệ Tranh đó ngốc nghếch, ông trời đành phải bù cho cậu ta chút thể lực vậy.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play