Lúc nghe thấy bác sĩ nói như vậy, anh ta như rơi vào địa ngục, ớn lạnh cả người. Nhưng sau mấy ngày thì anh ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi, sống chết có số, sống thì cũng qua một ngày, khóc thì cũng qua một ngày mà cười thì cũng thế, vậy thì tại sao không sống thật vui vẻ để bản thân mình và những người xung quanh có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Thực ra lần này đến Vân Thành, anh ta cũng không ôm quá nhiều hy vọng, chủ yếu là muốn tụ tập với lão Tôn vì sợ nếu bây giờ còn không tụ tập thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
"Vậy thì tốt quá rồi!", Tôn Hoa mong chờ ngày này đã lâu. Ở trường anh ta có rất nhiều học sinh có thành tích xuất sắc nhưng vì không được tham gia kỳ thi đại học nên sau khi tốt nghiệp trung học thì chỉ có thể về nhà. Bây giờ có người đang làm việc trong nhà máy, có người thì đã kết hôn rồi sinh con. Nghĩ lại mà thấy đáng tiếc.
Nếu kỳ thi đại học lại được tổ chức thì những học sinh đó có cơ hội được đi học đại học rồi.
"Đúng thế.", Dương Chí Ngạn ngửa đầu uống một ngụm rượu, trong mắt thoáng qua vẻ ảm đạm, buồn bã. Anh ta không biết mình còn có thể nhìn thấy ngày đó hay không.
"Lão Dương, cậu đừng uống nhanh như vậy, cũng không cần phải lo lắng đến sức khoẻ của mình đâu. Có thần y ở đây rồi, chắc chắn cô ấy có thể chữa khỏi bệnh cho cậu.", Tôn Hoa vô cùng tin tưởng vào y thuật của Mộc Ly.
"Ừ.", Dương Chí Ngạn cười gật đầu nhưng trong lòng thì không ôm quá nhiều hi vọng vì anh ta đã tìm đến Triệu Hà Sơn rồi nhưng ngay cả ông ta cũng bó tay, huống hồ Mộc Ly chỉ là một cô gái trẻ.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT