Hôm nay, khi lên núi, thu hoạch cũng không tệ. Vạn Kim Chi đã săn được một con hươu sao mà bà ấy vẫn hằng mong muốn. Bà định bụng, buổi tối sẽ giết con hươu đó, lấy máu để cho cô con gái nhỏ của mình bồi bổ thật tốt.
"Mua được rồi. Đây là số bạc còn dư lại."
Lăng Kiều liếc nhìn người đàn ông, tinh thần của anh ta vẫn được tính là ổn định, không hề nổi khùng lên. Cô móc số tiền còn dư ra, rồi giao cho Vạn Kim Chi.
"Đúng rồi mẹ. Vừa nãy, con đã hỏi mấy bác trai ở trong thôn xem ở đâu có bán heo con. Một bác nói rằng ông ấy biết. Ông ấy bảo chúng ta, lúc nào đi mua heo con thì cứ tìm ông ấy. Vợ của ông ấy, hình như là người mà mẹ vẫn thường gọi là chị ba. Mẹ còn nhớ không?"
Lăng Kiều nhắc đến nhóm người mà mình đã gặp vào buổi sáng. Cô nói đến vấn đề mà gần đây Phi Túc vẫn luôn quan tâm.
"Chị ba sao?"
Vạn Kim Chi đã rời khỏi đất nước nữ tôn này lâu như thế rồi. Một vài người vốn là người thân, cũng đã quên gần hết từ rất lâu rồi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play