Sau bảy ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị, cậu cuối cùng cũng sẵn sàng để livestream. Tối đấy, ngoài những bình luận hối thúc, cậu còn nhận được lời chúc của Tôi chờ cậu.
Sáu giờ sáng, Quốc Bảo có mặt tại bệnh viện, mở điện thoại lên gọi cho số điện thoại duy nhất được lưu trong danh bạ.
"Alo, cậu dậy sớm vậy"
Có vẻ vừa mới ngủ dậy nên giọng của đầu bên kia trầm và khàn có hơi mơ màng chưa tỉnh, cậu cũng đoán đối phương là nam nhưng không ngờ là một người có chất giọng ấm, nói sao nhỉ, cậu còn nghĩ rằng giọng của người này sẽ hơi the thé kiểu gian manh. Không ngờ nghe lại chính trực vậy, chắc tầm khoản đầu hai chưa qua ba.
"Ừm, đến sớm xem thử trước" lần đầu gọi cho nhau trực tiếp nên cậu cũng có chút không biết nói gì.
"Giờ thay ca gần nhất cũng khoảng mười giờ, cậu cứ lang thang tìm chút đồ lót dạ đi. Mua thêm ít đồ khô bỏ vào túi nếu thích, tôi nghĩ lương khô tôi chuẩn bị không ngon lắm, cậu chắc không thích đâu. Để đấy phòng trường hợp khẩn cấp thôi"
Cậu mím môi, ngập ngừng hỏi "Trong đấy có gì thế, nguy hiểm lắm hả"
Biết là tên đó không trả lời thật lòng đâu nhưng bởi vì khá hoang mang nên cậu muốn tìm cho mình chút an ủi, xem như là chuẩn bị tâm lý trước cũng được.
Bên đầu dây vang lên tiếng sột soạt của chăn gối, ậm ừ một lúc mới nói chuyện "Nói sao nhỉ? Không quá nguy hiểm, chỉ là hơi cần phải động não và vận động. Cậu cứ xem như là đang chơi game đi, dù sao có tôi ở đây cậu không chết được đâu mà lo"
Có lẽ do ôm tâm lí không tin nên Quốc Bảo chỉ nghe để an ủi con tim đang loạn nhịp chứ không mặn nồng là bao, cảm giác cũng khá hời hợt "ồ".
"Nói mới nhớ, cậu chưa biết tên tôi nhỉ?" có lẽ cảm nhận được thái độ không mấy mặn nồng của cậu nên anh ta lái sang chuyện khác.
Chưa chờ cậu lên tiếng, đầu dây bên kia đã tự giới thiệu bằng chất giọng trầm như ánh dương của mình "Tôi tên là Kiến Huy, gọi tôi là anh Huy được rồi"
"Anh bao nhiêu tuổi cơ?" khi nhắc đến xưng hô trên dưới thì tò mò về tuổi là điều không tránh khỏi, hơn nữa chưa biết được thằng cha này có đang chiếm tiện nghi mình hay không.
"Hỏi làm gì, cứ nghe tôi nói là được rồi" bên kia khá lúng túng khi cậu hỏi vậy.
Mẹ nó, chắc chắn là nhỏ hơn mình "Thì tôi tò mò thôi, cậu cứ nói đi, có chết chóc gì đâu mà"
"Tôi không thích nói về vấn đề riêng tư của mình cho lắm, cậu có biết cũng chẳng để làm gì"
Mồm thì nói vậy, nhưng bên đây Kiến Huy đã bật nhào như con tôm, búng khỏi giường chạy về phía laptop bên bàn để xem lại năm sinh của Quốc Bảo.
Đùa, lúc đọc qua cậu chỉ nhớ tên này lớn hơn mình chứ đâu nhớ năm sinh, giờ hỏi cậu cũng chẳng biết để bịa, lỡ nói sai thì sao, mất mặt chết được.
"Vậy sao" cố ý kéo dài giọng không tin, haha, cậu mà tin cậu làm con chó, thằng em này có vẻ đểu. Nhưng thôi, sau này còn nhớ nó, gọi anh thôi mà có gì đâu không được.
Xem kĩ thông tin của Quốc Bảo một lần nữa, cậu hừ một tiếng biểu đạt sự thanh cao "Tin hay không thì tùy, dù sao cũng là sự thật"
Ôi ôi có vẻ cọc rồi sao, cậu thầm nghĩ cũng đâu thể cãi nhau vì chuyện bé tí này được, thế là xuống nước dỗ dành "Tin chứ, sao không tin được. Anh ăn sáng gì chưa? Có cần tôi cúp trước để anh ăn sáng, làm việc không, tầm mười giờ tôi gọi lại"
"Được rồi, tôi đi đánh răng rồi ăn sáng, cậu cũng ăn đi không lát đói, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu sau"
Sau khi cúp máy, Quốc Bảo nhìn quanh rồi quyết định ghé vào một quán Phở ăn sáng. Xì xụp sợi phở, cậu lướt bản đồ tính xem có quán cà phê nào để ngồi đợi đến giờ thay ca tiếp theo.
Quanh đây cơ bản khá vắng, quán gần nhất đi bộ cũng mười phút, khá là xa, cậu hơi e ngại cho cặp giò của mình. Thôi thì bắt grap vậy, đi cho lẹ chứ giờ cũng chẳng còn chỗ nào để đi.
Quyết định xong cậu bắt đầu tiếp tục đại chiến trăm hiệp với tô phở bò tái của mình, công nhận, tiệm nhỏ nhưng bán ngon kinh khủng, bữa sau chắc sẽ còn quay lại ăn nữa.
No nê cái bụng, cậu bắt grap qua quán cà phê nghỉ ngơi, trong lúc chạy, cậu cũng cố lân la hỏi thăm tình hình của bệnh viện.
"À , chỗ đó hả, có nghe nói chứ tui cũng không biết nữa. Thấy mấy anh cảnh sát canh cũng nghiêm à, chắc trong đó có gì, chú nghe đồn có ma không biết phải không, tại cũng lần đầu thấy chỗ nào bỏ hoang rồi mà còn cử người canh gác"
"Dạ cháu cũng nghe vậy, mà nãy đi ngang qua thấy cũng sáng sủa"
"Thì họ nói vậy, mà chú thì chú nghĩ chắc như kiểu căn cứ quân sự, biết đâu được mấy cái vũ khí súng, đạn họ giấu trong đấy rồi loan tin cho người ta sợ, người ta không dám tới"
"Nghe chú nói con thấy cũng có lí ha" cậu gật gù ra điều nghe theo
Mà cũng nghe theo thật, tại cậu không chắc bên trong có gì, nghe chú nói hợp lí nên ghi nhớ trong lòng, có khi nào thằng nhóc Huy kêu mình vào trong đấy làm gián điệp ăn cắp hay nhìn trộm gì không trời, nội chiến nhà nước à.
Thế thì có hơi lằn nhằn, ăn cắp tư liệu mà bảo một thằng streamer vào thì khác gì công khai thiên hạ đâu. Ôi, ôi thế giới của người giàu đúng là kích thích, mình cùng lắm chỉ là pháo hôi nhảy nhót được mấy chương rồi ngủm mà thôi.
Đến nơi, cậu trả tiền bác xe ôm công nghệ rồi vào quán, gọi được cốc nước matcha latte kem muối thì Huy gọi đến "Ăn sáng chưa"
Vuốt vuốt đầu tóc rối xù vì đi gió, cậu khẽ ừ "Anh ăn chưa? Tôi cứ tưởng chắc lát gần mười giờ anh mới gọi lại"
"Sao lại thế, tôi nói một lát thì đúng một lát tôi ăn xong là gọi lại liền chứ?" có vẻ đối phương đang uống nước, vừa nghe cậu nói Kiến Huy khựng lại rồi ra điều khó hiểu.
Thế thì cũng quá thật thà rồi.
"Không có gì, anh ăn nhanh thế?" từ nãy đến giờ chắc cũng chỉ nửa tiếng một chút, vừa vệ sinh cá nhân vừa ăn sáng tính ra khá nhanh.
"Ừm, buổi sáng chỉ ăn tạm, không có hứng ăn lắm"
Thật ra là Kiến Huy chỉ uống cốc sữa, thời gian còn lại thì xem tài liệu bố trí lực lượng canh phòng hôm nay của công an cùng với sơ đồ phân bố nguy hiểm. Cậu muốn đảm bảo rằng trong lúc nguy cấp có thể chỉ dẫn đối phương đến nơi an toàn nhanh nhất.
Cứ ngồi không cũng chán nên Quốc Bảo và Kiến Huy cứ tôi hỏi anh, anh hỏi tôi. Vậy mà cũng thân thuộc với nhau hơn một chút, không còn quá ngượng ngùng như lúc mới đầu.
"Nè, tôi hỏi anh, nếu thật sự có nguy hiểm...anh đâu phải lúc nào cũng có thể cứu tôi thông qua điện thoại đúng chứ?"
Cậu ngập ngừng hỏi, đây đã là lần thứ hai cậu xác định việc này. Khác với trước đây, lần này cậu có chút để ý đáp án của đầu bên kia, cậu không chắc rằng đối phương có thể đảm bảo an toàn cho mình hay không, hay bản thân sẽ trở thành con tốt thí của thằng nhóc đó.
"Mười giờ kém trước khi anh livestream tôi sẽ lên xe đi đến khu vực gần chỗ anh. Sau khi anh vào tôi sẽ canh bên ngoài, nếu thật sự có nguy hiểm như anh nói thì tôi sẽ xông vào cứu anh" gần như ngay tức khắc, đối phương ngiêm túc trả lời câu hỏi của anh.
"Chỉ cần chờ tôi ba phút, tôi đảm bảo sẽ có mặt. Tôi xin hứa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho sự an toàn của anh. Anh cứ yên tâm tin vào tôi"
Thật sự mà nói thì đây là lời ba hoa khiến Quốc Bảo cảm thấy an tâm nhất. Ba mẹ mất từ bé, thân làm anh trai phải gánh vác gia đình và bao bọc em gái, cũng lâu rồi không ai nói với cậu những lời như vậy.
"Ừ, tin anh lần này, hy vọng anh nói được làm được" chỉ vì giọng trầm làm người ta dễ tin tưởng hơn ư, khi nãy cậu thật sư thấy giọng thằng nhóc láu cá này khá hay.
Cả hai cứ vậy mà trôi qua một buổi sáng khá yên bình, đón cơn gió lướt qua mắt, Quốc Bảo tựa lưng vào ghế, thầm nghĩ thằng nhóc này cũng không xấu xa lắm.