Tôi cảm thấy câu chuyện mà chị Miếu kể có một lỗ hổng rất lớn nên ngắt lời: “Một trường đại học xảy ra chuyện, liên quan đến hàng vạn người mất tích, mất liên lạc. Sao thế giới bên ngoài lại hoàn toàn không có chút tin tức nào?”
“Với năng lực của viện nghiên cứu, việc kiểm soát dư luận vô cùng đơn giản. Chỉ cần cắt đứt mạng internet, rồi bịa ra một lý do hợp lý thì ngay cả người dân bản địa ở thành phố Thanh Vân cũng sẽ không nhận ra có điều gì bất thường.”
Tôi sợ đến mức im bặt, chị Miếu cũng trầm mặc theo. Tôi đoán, chị ấy đang cho tôi thời gian để tiêu hóa sự thật về “thế giới này”, đúng là một người chu đáo mà! Hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng về một nhà nghiên cứu.
Nghe nói người có IQ cao thường hay có vấn đề về tính cách, nhưng ngoài việc ăn nói hơi sắc bén thì chị Miếu chẳng có tật xấu nào khác cả. EQ cũng chẳng thiếu, khi không nhắc đến công việc thì chị giống như một người chị gái dịu dàng vậy.
Sau một lúc yên lặng ngắn ngủi, tôi trấn tĩnh lại và hỏi: “Vậy nhiệm vụ của em là ngăn bạn học Sầm không đến đại học Thanh Vân báo danh sao?”
“Không.” Chị Miếu lắc đầu: “Trừ khi sinh viên nhận được giấy báo trúng tuyển đã chết, nếu không, trước hạn chót báo danh, chắc chắn người đó sẽ bước vào đại học Thanh Vân. Chúng tôi từng thử giam giữ một sinh viên đã nhận được giấy báo trúng tuyển trong 24 giờ, cuối cùng khi đến thời hạn, cậu ta đã biến mất.”
“Cậu ấy dịch chuyển tức thời vào trường sao?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT