Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, Lưu Vĩnh Minh chỉ biết dùng miệng chửi rủa. Nếu bọn họ mà ra tay đánh thật, chắc chắn sẽ bị mời lên Cục Cảnh sát uống trà. Mà bọn họ chẳng muốn bị bắt nên cũng không ra tay.
Hơn nữa, cái tên Lưu Vĩnh Minh này cũng chẳng còn nhảy nhót được bao lâu nữa. Có lẽ đến khi ông ta quay về thủ đô, biết được sự thật về công ty mình… thì sắc mặt sẽ đặc sắc lắm đây. Nghĩ đến cảnh đó, tâm trạng cả nhóm liền vui vẻ hẳn lên.
Cho nên, họ chẳng buồn so đo với một con heo mỡ sắp phá sản.
Đường Minh liếc ông ta một cái, cười lạnh: “Chúc ông về đến công ty liền phá sản, bị vợ con và tình nhân đá bay, trở thành kẻ cô độc không nhà để về, lang thang đầu đường xó chợ!”
Nói xong, cậu quay người lên xe, cùng Tiền Đa Bối và Đường Thiên Lam rời đi, để lại phía sau một làn khói xe mù mịt.
Lưu Vĩnh Minh đứng bên cạnh xe mình, tức đến mức suýt nghẹt thở. Mắt trợn trắng, ngực phập phồng, phải mất một lúc lâu mới lấy lại được hơi thở.
“Khốn kiếp! Tức chết tao rồi! Dám nguyền rủa tao phá sản?!”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT