“Ngươi nói ngươi yêu ta, vì sao lại oán hận ta đến thế?” Không rõ đã bao lâu trôi qua, Triều Lộ dụi dụi đôi mắt cay xè, kề sát bên tai hắn, khe khẽ hỏi: “Ngươi đang giận ta sao?”
Giang Phù Sở dường như vẫn chưa tỉnh táo hẳn, đưa tay kéo nhẹ vạt áo trên vai nàng, đầu lưỡi chạm vào vết thương nơi đó, giọng nói lẩm bẩm như mộng như mê: “Ta hận ngươi, hận đến tận xương tuỷ.”
Cành đào cài trên tóc hắn theo động tác mà rơi xuống, vừa vặn đáp vào tay Triều Lộ. Nàng vòng tay ôm lấy vai hắn, tay kia khẽ vuốt dọc sống lưng.
Đóa hoa đào lướt qua đầu ngón tay nàng, nàng dừng lại một chốc, ngắt lấy một cánh: “...Ngươi biết không, ta mộng thấy một chuyện.”
Giang Phù Sở đáp khẽ: “Ừm.”
Triều Lộ mơ màng kể tiếp: “Trong mộng, ta thấy chúng ta đã quen biết từ mấy trăm, mấy ngàn năm trước. Khi ấy ngươi chẳng phải là ngươi, ta cũng không còn là ta... Ngươi trồng một nhánh lan bên bờ sông, ta thường đến hẹn tới nơi đó gặp ngươi.”
Nàng rõ ràng cảm nhận được hơi thở phả bên cổ mình bỗng khựng lại, nhưng lúc này, nàng chẳng kịp suy nghĩ nhiều: “Khi ấy nhân gian đẹp lắm, không có chiến tranh, không có đói khát, không có độc ác hay những ham muốn không đáy. Mặt nước lấp lánh ánh sáng, hạc trắng bay ngang triền núi phủ đầy hoa đào... Ta quên mất tên của ngươi.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play