"Cố cái XXX gì!" Trạng thái hiện tại của Pháo Thiên Minh giống như sốt

cao 41 độ, nôn mửa ba ngày đêm không ngủ nghỉ. Đương nhiên Dương Đỉnh

Thiên cũng chẳng khá hơn là bao. Hai người cùng hít một hơi thật sâu, nghiến

răng bò về phía đối phương.

Sau hai phút vật lộn, cuối cùng hai người cũng bò đến cách nhau một thước.

Lúc này, Pháo Thiên Minh cũng không vung nổi kiếm, đành phải cầm kiếm

trượt trên mặt đất với vận tốc con ốc sên đang bò. Vừa thấy vậy, Dương Đỉnh

Thiên khóc òa lên, sao lại quên mất đối phương còn có vũ khí? Đang lúc nhắm

mắt chờ chết, đột nhiên mái tóc se lạnh, mũi kiếm đã đâm vào đầu...

Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng xương sọ người rất cứng. Pháo Thiên Minh

dùng hết sức bú tí mẹ cũng không thể tiến thêm được một tấc. Bỗng dưng đầu

óc lóe lên ý tưởng, bắt đầu quay người bò về phía bên cạnh Dương Đỉnh Thiên:

Không làm gì được cái đầu ngươi, ta còn không làm gì được cổ họng ngươi

sao? Nhưng vừa nhìn động tác Dương Đỉnh Thiên, nước mắt y suýt rơi xuống.

Lão già này cũng nhận ra, liên tục xoay theo mình, lúc nào cũng quay đầu về

phía mình.

"Con mẹ nhà ngươi!" Pháo Thiên Minh ra sức hét lớn: "Ta không tin không

có thứ gì có thể giết chết ngươi." Rồi bắt đầu lục túi đồ. Một con gà, không còn

sức mà ăn... Một lon nước ngọt... không mở được... Túi đồ sát thủ chuyên dụng,

khinh thường... Cây thương sắt, cầm không nổi... bộ trang trang bị trắng...

Dương Đỉnh Thiên thấy rác rưởi trước mặt hai người càng lúc càng nhiều,

vui vẻ nói: "Thằng nhãi, ngươi bỏ bớt..." Chưa dứt lời, bỗng thấy Pháo Thiên

Minh tinh thần phấn chấn, vui mừng khó tả.

Rầm một tiếng, Pháo Thiên Minh lật úp cái túi đồ, lấy ra một vật, cười gian

nhìn Dương Đỉnh Thiên: "À há! Dám chọc ta! Ta cho ngươi biết con kiến chết

thế nào!"

Thứ rơi ra không phải gì khác, chính là cây đàn mà Pháo Thiên Minh bảo

quản bấy lâu nay. Pháo Thiên Minh miễn cưỡng đặt ngón tay lên dây đàn, ngâm

nga: "Con kiến răng đen, con kiến răng đen..."

Khu Lang thuật: Thủ thuật này chỉ đòi hỏi một chút kỹ năng sáo, tiêu, đàn

cơ bản. Điều kiện rất đơn giản, không cần nội lực, chỉ cần có đôi chút kỹ thuật

gảy đàn là sói sẽ kéo đến. Tất nhiên, gảy đàn không nhằm triệu hồi sói, song sói

vẫn phải đến. Điều kiện duy nhất là nơi hoang dã, mà nơi này có được xem là

hoang dã không?

Đương nhiên, nơi đây là một dãy núi lớn hoang dã. Khi Pháo Thiên Minh

hát vang: "Ô ô ô, ha ha!" thì hai mươi chú sói con đã tru lên báo hiệu, nhưng do

bị các nhân vật chơi vây quanh chặt chẽ, hoàn toàn không thể tiến vào hiện

trường. Tinh Ảnh nhận được tin nhắn Pháo Thiên Minh bèn vội vàng mở đường

cho đàn sói tiến vào. Vừa thấy đám sói đông đảo, Pháo Thiên Minh bèn phun ra

một ngụm máu tươi. Chỉ có ba chú sói con may mắn lọt qua hàng rào người,

tiến đến bên cạnh Pháo Thiên Minh. Mười bảy con còn lại thì bị chị em các

môn phái bắt làm thú cưng.

Thôi thì ba con cũng được! Pháo Thiên Minh chỉ về Dương Đỉnh Thiên, nói:

"Cắn đi! Cắn chết hắn ta đi! Con mẹ nó..." Pháo Thiên Minh đau khổ phát hiện

ba chú sói đang gặm gà quay dưới đất. Pháo Thiên Minh vừa khóc vừa nói:

"Các ngươi! Cắn chết hắn ta đi, ta hiểu rồi! Hắn chết hắn, gà quay là của các

ngươi. Nếu các ngươi không cắn chết hắn ta, thì gà quay là của ta, các ngươi

nghe rõ chứ?" Ba con sói liếc nhìn nhau rồi gầm lên một tiếng, lao về phía

Dương Đỉnh Thiên. Pháo Thiên Minh lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm: Ai bảo

sói không có linh tính chứ? Người ta còn hiểu được cả tiếng chó cơ mà, ai nói

xem phim không có ích?

Rốt cuộc, năm phút sau Dương Đỉnh Thiên cũng trút hơi thở cuối cùng, lý

do tử vong tất nhiên là do mất máu quá nhiều, làn da hắn đã không còn chỗ nào

nguyên vẹn chút nào.

Không rõ ai hét lên trước, hàng ngàn người lao về phía thi thể Dương Đỉnh

Thiên.

"Không được!" Pháo Thiên Minh cuống cuồng hét lên, nhưng chẳng ai để ý

tới vị anh hùng vì dân diệt ác này. Hàng trăm đôi chân bước đều đặn về phía sau

lưng hắn, lao về phía kho báu...

May mắn là mọi người đều thi triển khinh công, nên Pháo Thiên Minh

không bị giẫm đạp tới chết. Lúc quay người quan sát, Pháo Thiên Minh nhận

thấy trên mặt mỗi người đều thất vọng vì không cướp được thứ gì. Nhưng vì

phái Võ Đang chiếm chín phần mười ở đây, Pháo Thiên Minh không tin không

ai được lợi. Y thề nguyền: Chỉ cần biết là ai ta nhất định sẽ đánh thằng nhãi này

về tân thủ thôn. Mình chịu bao nhiêu đau khổ mới lấy được thi thể, thế mà bọn

chúng...

Tinh Ảnh và Kiếm Cầm đỡ Pháo Thiên Minh dậy. Tinh Ảnh nắm chặt tay

Pháo Thiên Minh, nói: "Huynh đệ à, ngươi đã chịu nhiều khổ cực rồi! Ta đại

diện toàn thể đồ đệ Võ Đang cảm tạ ngươi."

"Cái này thì bàn!" Pháo Thiên Minh thở hồng hộc nói: "Ngươi giúp ta điều

tra xem, ai là kẻ đã lấy được chỗ tốt, ta muốn lột da hắn, moi ruột hắn, uống

máu hắn. Nếu không đánh hắn ta về tân thủ thôn, ta sẽ không mang họ Thanh

nữa." 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play