Giờ Tý, Mạnh Hoài An vừa bước ra khỏi phòng liền gặp Thang ma ma. Trên mặt hắn vốn còn vương chút mong chờ bỗng nhiên ảm đạm, cúi đầu bước nhanh ra ngoài.
Thang ma ma đang ngồi uể oải ăn sáng. Tuổi đã cao, bà thường tỉnh giấc sớm. Thấy Mạnh Hoài An cũng dậy sớm như vậy, liền buông đũa, giọng có phần châm chọc:
“An thiếu gia, sáng tinh mơ thế này, người định đi đâu?”
Bà hầu hạ Mạnh Hoài An đã gần mười năm. Khi xưa còn có một nha hoàn khác cùng chia việc, sau này người kia được điều đi nơi khác, chỉ còn lại một mình bà kèm cặp vị thiếu gia này, người mà trong mắt kẻ khác còn không bằng một tên hạ nhân. Lâu ngày tích oán, bà đem hết bực tức đổ lên đầu hắn. Chẳng những không chút thương tiếc, đôi khi còn thầm nghĩ, nếu hắn sớm ngày đoạn mệnh thì bà cũng được giải thoát, có thể đổi nơi khác mà sống. Dù sao bà cũng chẳng phải người tàn ác, những ý nghĩ ấy chỉ dám giữ trong lòng, không dám thực sự ra tay.
Mạnh Hoài An vẫn như thường lệ không đáp một lời. Hắn đi ngang qua, đưa tay lấy một chiếc màn thầu, cũng không ngoái đầu lại mà rời đi.
Thang ma ma trừng mắt, tức tối gọi theo sau: "An thiếu gia, người đây là có ý gì? Một câu cũng chẳng nói, trước kia lão nô dạy người thế nào hả!”
Mạnh Hoài An vẫn chẳng buồn để tâm.
Thang ma ma giận đến dậm chân, mắng một hồi thấy không ai đáp lời, đành hậm hực trở lại ăn nốt phần của mình. Ngày thường đều là bà mang cơm về, ăn xong mới để hắn ăn phần thừa. Nào ngờ hôm nay hắn lại lớn gan đến vậy, dám đoạt thức ăn ngay trong tay bà!
Mười năm bị mắng chửi, Mạnh Hoài An sớm đã quen như không nghe thấy, tâm như nước lặng.
Giờ phút này trong lòng hắn chỉ còn lại một mảnh chờ mong xen lẫn thấp thỏm.
Hắn rất muốn được gặp lại Hề biểu tỷ. Chỉ là hắn không biết nàng đang ở nơi nào, lại không tiện hỏi người khác, càng không thể đi khắp nơi tìm kiếm. Suy nghĩ mãi, hắn chỉ có thể đến ven hồ, nơi hôm qua họ chạm mặt, ngồi chờ, hy vọng có thể lần nữa tương phùng.
Đêm qua hắn nằm mơ. Trong mơ, hắn cùng Hề biểu tỷ du ngoạn ngoài thành, giữa biển hoa rực rỡ, nàng như tiên giáng trần. Nụ cười của nàng mang theo ma lực khiến hắn chỉ biết chăm chú nhìn theo. Cả đời hắn chưa từng vui vẻ như thế.
Mạnh Hoài An ngồi bên phiến đá dưới đình ven hồ, tay cầm màn thầu, vừa ăn vừa hồi tưởng cảnh trong mơ, khóe môi bất giác cong lên.
Cho đến khi hắn trông thấy Mạnh Hoài Bích lén đi tới, nụ cười trên môi cũng dần thu lại, ánh mắt trong trẻo cũng trở nên ảm đạm.
Tối qua sau khi đẩy Mạnh Hoài An xuống hồ, Mạnh Hoài Bích hoảng loạn vô cùng. Về tới viện, di nương có hỏi han, hắn cố cắn răng không nói nửa lời. Hắn không ngốc, hiểu rõ nếu chuyện bị truyền ra, cho dù không ai để tâm tới sống chết của Mạnh Hoài An, hắn cũng sẽ bị phạt nặng. Hắn chẳng qua là con của di nương đại phòng, từ nhỏ đã được dạy dỗ phải cẩn trọng, biết giữ mồm giữ miệng. Trước mặt phụ thân và chính thất, hắn đóng vai hiếu thuận ngoan ngoãn. Nhưng trước mặt một kẻ không ai xem trọng như Mạnh Hoài An, hắn cớ gì phải nhẫn nhịn?
Chỉ là... nếu Mạnh Hoài An thật sự đã chết thì sao?
Tâm trí hắn rối loạn suốt một đêm, đến sáng hôm nay vẫn chưa nghe tin gì về người chết đuối hay được cứu, lòng hắn càng thêm bất an. Thừa lúc còn sớm chưa đến giờ học, hắn lén chạy ra hồ xem xét.
Tới nơi, hồ nước yên ả như chưa từng xảy ra chuyện gì.