Cả đội chỉ mới có bốn người đến nơi, mà đã có ba người phải nhập viện trong bệnh viện nông trường. Văn Thanh bị thương ở cả tay lẫn chân, Vệ Hạo thì bị trúng đạn vào tay, còn Chu Kỳ vì quá hoảng loạn nên tim đập loạn, cảm thấy hơi khó chịu.
Cái bệnh viện nông trường nhỏ xíu này lại chẳng có cách nào bố trí cho cả ba người mỗi người một phòng riêng, chỉ có thể kéo rèm vải tạm ngăn giữa giường của Văn Thanh với hai người còn lại. Vệ Hạo và Chu Kỳ thì nằm trên hai chiếc giường đối diện, quay sang là nhìn thấy nhau.
Chu Kỳ vừa thở ô-xy vừa đùa:
“Không ngờ đời tôi lại có ngày được người ta coi trọng đến mức này! Còn cử cả đám người đến truy sát tôi nữa chứ! Xem ra tôi mà có chết thì cũng đáng lắm rồi!”
Văn Thanh bật cười đáp lại:
“Đúng đó, cháu cũng không ngờ có một ngày mình lại cầm súng chiến đấu như trong truyện. Khổ nỗi cái bản lĩnh mèo quào của cháu vậy mà cũng đủ để sống sót đấy! Nực cười ghê chưa?”
“Người ta bảo sau đại nạn là đến hồi vận may, biết đâu từ giờ trở đi chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống cứ thế mà thuận buồm xuôi gió thì sao!”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT