“Khụ khụ... Thật ra khoảng thời gian gần đây ấy, già rồi nên hay nghĩ nhiều, hồi tưởng cũng nhiều, đây không phải là vì nhớ đến những ngày tháng cùng nhau uống rượu với lão Cao năm đó sao... Haizzz, hắn cũng đã chết rất lâu rồi nhỉ, xương cốt đều vụn hết rồi... Vẫn luôn muốn trở về kinh thành đi xem xem... Haizzz, thắp một nén nhang...”
...
“Khụ khụ, chào Nam Soái, ta là gà con nè, gà con bé nhỏ của Đông quân ấy, năm đó ngươi còn nói ta là ta có thể nuôi béo được ấy ha ha, đáng tiếc là đến bây giờ vẫn gầy như vậy... Ta cũng không thể phụ lòng Nam Soái đã chọn cho ta cái tên gà con đấy được... A ha ha ha ha, không sao cả không việc gì cả, chỉ là nhớ Nam Soái rồi nên mới gọi điện thoại đến hỏi thăm một chút... Ha ha, đây không phải là vì dạo gần đây mới đánh thêm một trận nữa sao, ta vẫn dùng thanh đao đó, ha ha, chính là thanh đao năm đó Vệ Trung Nguyên tặng cho ta ấy, lập công rồi cũng khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến hắn... Được rồi được rồi, Nam Soái ngươi bận thì ngươi cứ làm việc đi...”
...
“Chào Nam Soái, ta là trứng nhỏ say đây, chính là người ở Bắc Quân, trứng nhỏ say đấy đấy, kiểm tra đánh giá quân sự lúc đó đã đánh mất chính mình nên mấy vị Đại Soái Nam Soái các ngươi cùng nhau đặt cái tên trứng nhỏ say ấy... Ha ha, ừm ừm, không sao không sao, chỉ là nhớ đến mọi người đều sống không dễ dàng gì, nhận được sự chăm sóc của Nam Soái nhiều như vậy nên đặc biệt gọi đến hỏi thăm, trời lạnh rồi nên Nam Soái phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy; Khụ khụ, lão Ngô năm đó... Là Ngô Ba Đào, Nam Soái ngươi vẫn còn nhớ chứ... Chính là người chết trong trận chiến vào hôm trời vô cùng lạnh đấy... Haizzz, Nam Soái à, ngươi không biết đâu, trời ở biên cương phía bắc này thật sự rất rất lạnh, bây giờ ta vẫn đang chảy nước mũi đây, tu vi có cao hơn nữa cũng sẽ không chịu được gió bắc lạnh khắc nghiệt như này đâu...”
“...”
“Chào Nam Soái, ta là lông khắp người đây, ha ha, đám anh em đều rất nhớ ngươi, khi nào ngươi mới trở lại vậy, ngươi không ở đây nên mọi người đều không có hứng thú đánh nhau uống rượu gì cả... Không việc gì không việc gì, chỉ là rất lâu rồi không hỏi thăm sức khỏe của ngươi, rất nhớ ngươi... Đúng đúng đúng, đám anh em lúc đó đều đang ở đây này, vừa rồi đít bự còn có nói về trận chiến đấu ở hoả sơn năm đó nữa đấy... Ha ha, nhớ lúc đó Lữ Sùng Phong còn là thiên tướng do chính ngươi chọn ra nữa, chớp mắt một cái mà hắn đã mất nhiều năm như vậy rồi... Không sao không sao, bọn ta chỉ là nhớ ngươi thôi... Được rồi ngươi cứ bận đi...”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT