Cửa văn phòng vẫn đang để mở, Cố Gia Ý nhận lại cơm từ tay lễ tân nhưng không vội quay về ghế sô pha. Ở bên trong phòng, Nhậm Tô vẫn đang vùi đầu nghiên cứu bản vẽ, trông anh thật sự rất bận, lúc thì nhìn máy tính, lúc lại lật giở hồ sơ, chiếc bút máy màu đen kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Hai sắc màu trắng, đen đối lập nhau hoàn toàn, bàn tay anh cầm chiếc bút đen càng thêm phần trắng sáng. Không biết anh vừa phát hiện ra điều gì, trên khuôn mặt đẹp trai phong độ nở một nụ cười nhàn nhạt, tốc độ gõ phím càng lúc càng nhanh.

Cố Gia Ý dựa vào cửa hồi lâu, những lời vừa nãy cô nhân viên lễ tân nói với cô vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô đã nói sẽ thật tâm nỗ lực thấu hiểu anh hơn, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bước chân vào thế giới của anh, thế rồi bỗng nhiên lại phát hiện ra sự nỗ lực của cô so với cố gắng của Nhậm Tô vẫn chưa là gì cả. Còn nhớ ngày trước khi còn yêu đương với Vệ Thanh Lãng, cô sẵn sàng vì anh ta mà từ chối những dịp tụ tập với cả lớp, có thể vì cuộc thi hùng biện của anh ta mà cúp tiết, lại chấp nhận tới thư viện vì anh ta dù cô cực kỳ không thích bén mảng tới đó. Thế đấy, nhìn lại xem cô đã làm gì cho Nhậm Tô rồi? Đừng ngụy biện đổ lỗi rằng tình yêu của người trưởng thành sẽ không thể mãnh liệt, nồng nhiệt như lúc xuân xanh, cũng đừng kiếm cớ nói trưởng thành rồi sẽ không bồng bột như khi còn non dại. Ở khoảnh khắc này, cô bỗng thấy tủi thân thay cho Nhậm Tô của cô.

“Sao lại đứng ngây ngốc ở đây rồi?” Nhậm Tô đặt bút xuống, hai tay xoa xoa chân mày, đứng dậy đi tới cửa, chủ động giơ tay nhận lấy hai phần cơm hộp trong tay cô, “Kể cả có định ngắm anh tới chiều thì em cũng nên đặt cơm xuống đã chứ.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play