Hồi ức quả thật rất đau đớn, xé rách da thịt, bẻ gãy xương cốt, còn phải ấn đầu cậu xuống, bắt cậu tiếp nhận.
Những thứ Phương Trầm đã quên, Nhiếp Thời đều nhớ rõ toàn bộ.
Sau khi học trung học cơ sở, quan hệ giữa Nhiếp Thời và Phương Trầm không tính là đặc biệt tốt. Mỗi người đều có bạn bè thân thiết riêng, hai người cũng không học cùng lớp, cùng lắm là gặp nhau thì chào hỏi một tiếng, mà mỗi lần vẫn là Phương Trầm chủ động.
Chẳng qua khi nhìn thấy Phương Trầm bị đánh, Nhiếp Thời đều không nhịn được ra tay giúp đỡ. Cũng không vì điều gì cả, chỉ là cảm thấy giữa họ vẫn có một chút xíu điểm tương đồng.
Đánh nhau ở trường trung học cơ sở không chỉ là đám côn đồ kia gây chuyện, mà cái miệng của Phương Trầm cũng không ít lần gây họa. Đám côn đồ kia người nào người nấy cao to vạm vỡ, Phương Trầm chính là người thấp bé nhất, nhưng cậu lại nhảy nhót hăng hái nhất, thậm chí lớn tiếng kêu gào.
Nhiếp Thời đã can ngăn mấy lần rồi. Thế nhưng Phương Trầm nói chuyện có chút không suy nghĩ, chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Khi hắn cho cậu ý kiến, cậu quay đầu là quên ngay, sau đó lại bị đánh đến mình đầy thương tích.
Đều là con trai, không ai nợ ai cả. Mà không phải lần nào hắn cũng giúp cậu, cho nên sau này hắn không quan tâm đến Phương Trầm nữa.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play