Mạnh Tư Kỳ không biết nói gì.
Đôi môi đỏ nhạt của Trần Kiệt Dung hơi cong lên: “Không sao đâu. Hạng Kiệt đã rời đi gần sáu năm rồi. Thật ra nếu không nhắc đến, chị cũng sẽ không nghĩ về anh ấy.”
“Xin lỗi chị Dung, em không nên đến làm phiền giấc nghỉ của chị hôm nay.” Mạnh Tư Kỳ cảm thấy có lỗi, vì rõ ràng lần đến này của cô có chút “không ngay thẳng”.
“Tư Kỳ, đừng nói vậy. Em là người bạn thân nhất của chị, chị phải cảm ơn em mới đúng.” Đôi mắt cô dần dần trở nên ướt át: “Đã rất lâu rồi chị không nói với ai về những chuyện đó, em có muốn nghe không?”
“Em muốn nghe.”
“… Năm năm trước, không, chắc phải là sáu, bảy năm trước, khi chị vừa vào cục không lâu, Hạng Kiệt thực sự đã theo đuổi chị. Khi đó anh ấy còn rất trẻ, ngoại hình cũng rất đẹp trai, chỉ là…” Trần Kiệt Dung dừng lại một chút rồi cười nói: “Chị lại chẳng nhớ rõ khuôn mặt của anh ấy nữa…”
Mạnh Tư Kỳ cảm thấy nụ cười của cô ấy thật buồn. Làm sao có thể quên được chứ? Chỉ là cô ấy không muốn nhớ lại mà thôi.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT