Long Thiện Văn bị thím Từ Lan Lan gọi vào phòng, hai người ngồi trên giường, Từ Lan Lan nắm lấy đôi tay gầy gò của cô ấy: “Thiện Văn à, chú thím thật có lỗi với con, con ở nhà chúng ta đã chịu không ít khổ cực, cứ tưởng đợi đến khi chú nghỉ hưu, con vào làm ở nhà máy, ngày tháng sẽ ngày càng tốt hơn... Con cũng biết chú và thím không có con, chúng ta nuôi con khôn lớn cũng như nuôi con để có chỗ dựa về già. Bây giờ nhà máy gặp khó khăn, con cũng không có lương, chú của con thì nằm trên giường bệnh, thím đau lòng lắm.”
Từ Lan Lan vừa nói vừa lau nước mắt.
"Thím à, thím đừng buồn." Long Thiện Văn tên có chữ "Thiện", trời sinh cô ấy vốn là một đứa trẻ hiền lành, ngay cả khi còn nhỏ, cô ấy còn tránh cả những con kiến bò ngang đường, sợ giẫm phải chúng.
Lúc này trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao cô ấy không đau lòng cho được, nhưng cô ấy cũng chẳng còn cách nào, vừa vào làm ở nhà máy đã gặp phải chuyện thế này, không phải chuyện cô ấy có thể thay đổi.
Thấy Long Thiện Văn không trả lời, Từ Lan Lan lại nắm chặt tay cô ấy, quỳ xuống trước mặt cô ấy, vừa khóc vừa nói: “Thiện Văn, con nhất định phải cứu chú của con. Chính chú đã nuôi con lớn lên, chú mà chết thì nhà mình cũng mất rồi...”
Long Thiện Văn giật mình, vội đỡ Từ Lan Lan đứng lên: “Thím ơi, thím muốn con làm gì đây?”
Từ Lan Lan nước mắt đầm đìa đứng dậy: “Chẳng phải nhà máy có mấy cô công nhân nữ đã tìm được cách kiếm tiền sao? Con cũng nghĩ cách đi, tiền ít tiền nhiều thím không quan tâm nhưng ít nhất cũng để chú con ra đi không phải chịu đau đớn.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play