Sáng ngày đầu tháng Ba, bụng Lâm Song Ngữ bắt đầu đau, mọi người tưởng anh sắp sinh, vội vàng đưa anh đến bệnh viện. Nhưng đến chiều, cơn đau lại biến mất. Anh nằm viện suốt một đêm, đến ngày hôm sau vẫn không có dấu hiệu gì mới. Bác sĩ Giang khuyên họ nên về nhà đợi.
Cứ thế chờ đợi, thậm chí còn qua cả ngày dự sinh, mà vẫn không có động tĩnh gì.
Có lẽ đứa nhỏ sợ bị ghi sổ nợ trong sổ “ghi nhớ những trận đòn” mà Lâm Song Ngữ đã dành cho nó, nên mãi không chịu ra.
Bực mình, Lâm Song Ngữ lại tiếp tục “ghi nợ” thêm một trận nữa.
Hôm đó, Phó Tịch Xuyên phải đến công ty họp một cuộc họp quan trọng, thấy Lâm Song Ngữ cứ cuộn mình trong nhà trông có vẻ bí bách, bèn hỏi cậu có muốn đi cùng không.
“Thôi bỏ đi, gặp lại đồng nghiệp cũ ngại chết.”
Không chỉ là người bên Studio Mộ Nhất, mà cả tầng văn phòng tổng giám đốc nữa, tuy trước kia Lâm Song Ngữ luôn cẩn thận tránh mặt họ, nhưng cũng đâu thể tránh hoàn toàn, chắc chắn có không ít người từng thấy cậu.
Chỉ nghĩ đến việc bị họ nhìn thấy mình đang bụng to vượt mặt thôi là da đầu cậu đã tê rần rồi.
“Không sao, đến lúc đó ngồi thang máy riêng lên thẳng, không có lệnh của anh, họ không dám bén mảng tới văn phòng tổng giám đốc đâu.”

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play