Đoan Ngọ trong cung năm nào cũng có, các ngày lễ lớn nhỏ như thế, đều theo đúng lệ cũ, chung quy cũng chỉ là để phi tần, hoàng tử, công chúa tề tựu một chỗ, biểu hiện chút lòng thành, có lệ mà thôi.
Kiều Mỹ Nhân và Thẩm Khanh chỗ ngồi cách xa nhau, nàng ta ngồi ở phía xa, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn về phía Thẩm Khanh.
Chỉ nhìn qua cũng thấy Thẩm Khanh không mang một chút dáng vẻ khó nhọc của thai phụ, bụng vẫn chưa lộ rõ, trên mặt gần như không điểm phấn son, làn da kia lại trắng mịn đến khiến mọi người bên cạnh đều trở nên ảm đạm, quả thật là kiều diễm, chẳng ai có thể so được với nàng.
Trong lòng Kiều Mỹ Nhân dâng lên oán hận ngút trời, nhìn chằm chằm Thẩm Khanh, bàn tay vô thức siết chặt. Lúc này trong đầu nàng ta hiện lên cảnh bị đuổi khỏi Chiêu Hoa Cung, nhớ lại dáng vẻ cúi đầu khép nép mà ngay cả mặt Thẩm Khanh cũng không được nhìn thấy, nhớ lại Thẩm Tri Chước khiến cả nhà nàng ta gặp tai họa, nhớ lại năm xưa bản thân thất sủng cũng vì Thẩm Khanh!
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT