Thẩm Khanh không biết trong lòng Xuân Hoa nghĩ gì, nàng lúc này chỉ cảm thấy không biết có phải vì ban ngày ngủ nhiều hay không, mà đêm đến khuya khoắt lại chẳng tài nào chợp mắt nổi. Kỳ thực cũng lạ, trước kia dù có ngủ trưa cũng chưa từng như vậy, chẳng đến nỗi ban đêm trằn trọc không ngủ được. Thời tiết lại không nóng bức đến mức khó chịu, nhưng tinh thần thì cứ tỉnh táo mãi.

Hiên Viên Linh trái lại ngủ rất ngon. Thẩm Khanh ban đầu vốn không có ý định làm phiền hắn, chỉ nghĩ rằng tỉnh rồi nhưng không buồn ngủ, nhắm mắt một lát chắc sẽ thiếp đi thôi. Nhưng chẳng ngờ càng nằm càng tỉnh, lật qua lật lại mấy lần cuối cùng cũng ngồi dậy. Nàng không ngủ được, mà Hiên Viên Linh thì ngủ say như chết, nghĩ vậy trong lòng lại thấy không cân bằng.

Trong phòng ánh nến mờ mờ, nhưng sau một hồi thích ứng cũng có thể nhìn rõ được gương mặt Hiên Viên Linh. Nàng không nhịn được đưa tay khều khều má hắn, dĩ nhiên là không dùng sức, chỉ tùy tiện chọc vài cái. Trong đầu chẳng nghĩ được gì, chỉ là không ngủ được mà thôi.

Ài, sao lại thế này cơ chứ?

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play