Hoàng hậu đột nhiên nở một nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười, nàng ta thật sự không để Thái hậu vào mắt. Nếu không phải Thái hậu cũng là người Trần gia, hôm nay nàng ta căn bản chẳng buồn đến đây một chuyến. Mặc kệ Thái hậu thế nào, thì có liên quan gì đến nàng ta?

Thế nhưng hiện giờ mọi sự tính toán của nàng ta đều như công dã tràng. Giờ đây muốn giữ vững vị trí Hoàng hậu, nàng ta vẫn còn phải dựa vào thân phận mẹ cả mà bảo toàn nó. Nghĩ kỹ lại, cũng chẳng có gì quá đáng. Đại hoàng tử nhập Ngự Thư Phòng thì đã sao? Hắn vốn là hoàng tử lớn tuổi nhất, đến thời điểm thì nên nhập học, so với các hoàng tử khác thì sớm hơn cũng là lẽ thường.

Vì sao nàng ta lại để tâm đến thế? Chỉ bởi vì nàng ta biết trong tay mình chẳng còn gì để dùng, nên mới sinh lo nghĩ. Những lời Kim Chi ngày ấy nói, trong lòng nàng ta chưa hẳn không hiểu, chỉ là vẫn cố chấp không muốn suy xét kỹ càng. Tóm lại, lúc trước nàng ta đã tranh giành một trận, giờ mới nhận ra tranh không nổi. Hoặc có thể nói, ngay từ lúc đầu đã sai rồi.

May thay bây giờ cũng chưa muộn, tóm lại nếu muốn giữ vững vị trí Hoàng hậu, thì không thể để Hoàng thượng lại một lần nữa sinh chán ghét với Thái hậu, với Trần gia.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play