Vèo cái đã đến cuối tuần , Trâm có chút lơ mơ về việc này , sao thời gian trôi nhanh vậy nhỉ ? Mùa thu cũng sắp qua rồi , những chiếc lá vàng ngoài sân trường cũng rụng gần hết , chỉ để lại thân cây trơ trụi một mình.Trâm ngồi dưới gốc cây mà ngắm chiếc lá vàng,Trâm thích mùa thu,có thể là bị ảnh hưởng bởi mẹ hoặc là do sắc trời thu khiến Trâm mê mẩn.Tự dưng buồn muốn rớt nước mắt , mùa thu lại sắp đi rồi , buồn buồn tủi tủi nên muốn đi chơi .
Sân trường lúc này cũng vắng người vì chiều nay được nghỉ nên không có ai lên trường. Trâm chán nên mới lên trường ngồi chơi. Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì Trâm nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang trên đỉnh đầu mình :
“ Được nghỉ không ở nhà lại đi lính tinh , không sợ bị bắt cóc à ?”
Mệt mỏi ngẩng đầu , Trâm thây sóng mũi mình cay cay , có chút bực mình mà đáp:
“ Trâm thích ý , làm sao ? Việc của Minh à?”
Ban đầu Mình có hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , nét mặt cũng dịu dàng hơn thì phải .
“ Xin lỗi , là Minh không nên nặng lời với Trâm .”
Trâm đang buồn mà nghe Minh nói xong thì đơ luôn , Minh xin lỗi Trâm á, bộ Minh có lỗi với Trâm à ? Tự nhiên Trâm hết buồn luôn rồi .
“ Ăn gì không , Minh mời .”
Lòng tốt của lớp trưởng mà , sao lại không nhận được chứ . Nghe vậy Trâm đồng ý luôn .
“ Có chứ , đúng lúc Trâm đang đói .”
“Được”
“Vậy ăn kem nhá , Trâm thèm kem phát điên rồi ”
Mình nghe vậy thì nhíu mày :
“ Trời mới chuyển thời tiết , giờ mà ăn kem thì dễ bị ốm lắm ”
“ Không sao đâu , người Trâm hơi bị khoẻ á. Một năm Trâm nghỉ ốm mỗi .."
Trâm xoè ngón tay ra đếm .
“1lần ”
“2lần ”
….
“5 lần thôi ”
“ Có mỗi 5 lần thôi , mỗi lần nghỉ tầm 3 ngày ”
“…”
Có vẻ trời cũng bênh Minh thì phải , một cơn gió lạnh thổi qua khiến Trâm rùng mình
“Hắt …xì”
“…”
“…”
“ Haha , thôi nhá , cho Trâm một cốc trà đào nhiều đá nha”
“Ok, một cốc trà đào nóng ấm ”
……….
Trên đường về , bạn nào đó liên tục ngợi cả cốc trà đào :
“ Ấm quá , lại còn ngon nữa . Minh mùa ở đâu vậy ?”
“ Không nói được , đây là địa điểm bí mật mà Minh tìm được đó , muốn uống thì bảo rồi Minh mua cho”
“ Như vậy cứ kì kì sao á”
“ Kì cái gì , đảm bảo chất lượng giao hàng tận nơi . Chẳng phải Trâm quá lời rồi à?”
“ Đúng thật nhể , mà sao Minh tốt vậy ? Ngày thường có thấy Minh như vậy đâu?”
“Cái gì cũng có mục đích cả , hay là Trâm chia một phần ăn sáng cho Minh đi”
Nghe Minh nói vậy làm Trâm có chút buồn , bình thường ăn đã không đủ rồi còn phải chia cho Minh nữa thì sao no được .
“ Không được đâu , mình Trâm ăn còn không đủ nữa là. Với lại cái này là mẹ Trâm tự làm đó”
“ Bảo mẹ Trâm thêm một phần cho lớp trưởng chắc vẫn được nhỉ”
“Đừng rồi ha , sao Trâm ngốc thế nhở”
“ Chốt nhá”
“Ok”
Hai người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện hết một đường , mắt thấy chuẩn bị đến nhà Trâm thì Minh lên tiếng :
“Mai đi chơi cùng Minh nhá , dạo này ở nhà chán quá ”
Trâm suy nghĩ một lúc thì đồng ý .
“ Vậy 8h sáng mai gặp , giờ Trâm về đây”
“Tạm biệt”
………..
Thông cảm , tui viết văn khô lắm 🥹, cố sửa mà không được.