12

Cả ngày hôm đó thư ký như ở trên mây, mở họp thì chiếu nhầm PPT, in tài liệu thì thiếu trang. Buổi chiều mang trà cho sếp thì đi đứng không vững nên làm vỡ ly trà, sau đó hoảng loạn ngồi nhặt mảnh vỡ lên.

Tiếng ly trà bị vỡ khiến sếp giật mình, ngẩng đầu lên từ đống tài liệu.

Thư ký vội vàng nhặt mảnh vỡ, nhưng không cẩn thận bị cắt trúng ngón tay, máu chảy từ ngón tay xuống lòng bàn tay.

Sếp thấy vậy bèn bật dậy khỏi ghế, lấy hộp y tế trên giá sách rồi kéo thư ký đang ngồi ngơ ngác lên sô pha.

- Cậu vô dụng vừa thôi! Hôm nay đã phạm lỗi mấy lần rồi? Sao lại phạm mấy lỗi nhỏ nhặt thế này! 

Một tay sếp nắm ngón tay đang chảy máu, tay kia thì lấy cồn trong hộp y tế.

- Xin lỗi. 

Thư ký dè dặt muốn rút tay về: - Tôi tự làm được, không phiền tới anh.

Sếp không chịu: - Im miệng! Ra vẻ mạnh mẽ gì chứ, cậu muốn ngất xỉu trong văn phòng của tôi à?

Thư ký mắc chứng sợ máu, trước đây trong lần rút máu kiểm tra sức khỏe ở công ty, sau khi rút máu xong, anh đã ngất xỉu ngoài hành lang lát gạch men sứ, cằm đập bầm xanh, phải dán băng keo cá nhân suốt một tuần.

Thư ký cúi gằm đầu, mặt mày tái mét, môi trắng bệch. Khi cồn nhỏ vào vết thương, đau đến nỗi suýt khóc như mưa.

Sếp không chịu nổi bộ dạng chán chường này của anh, đầu tiên nghĩ tới chuyện thư ký làm hỏng việc, rồi lại nghĩ đến chuyện anh lừa mình về xu hướng tính dục, lửa giận càng bốc lên, động tác trên tay vô thức mạnh hơn: - Bây giờ tôi chỉ muốn điều cậu đi ngay lập tức!

Thư ký đau đến nỗi run lên, có thể tưởng tượng được bây giờ sếp ghét anh cỡ nào. Sếp ghét những người làm việc chậm chạp, ghét người lừa gạt anh ấy, và cả đồng tính luyến ái.

Anh đều có đủ.

Đúng là không còn đường sống nữa rồi.- bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại nền tảng t-y-t, đọc chương mới nhất tại t-y-t

Trong lòng thư ký đầy chua xót, nhưng ngoài mặt lại mỉm cười: - Nếu có người thay thế thì tôi cũng muốn đi ngay lập tức.

- Bịch! 

Sếp ném cuộn băng gạc vừa dùng xuống đất.

Sếp bực bội nghĩ, còn chưa đi đã chọc tức người ta, xem ra là ước gì được đi đây mà! Tỏ tình thất bại nên gấp gáp bỏ đi vậy à?! Rõ ràng mình mới là người làm sai mà còn tỏ vẻ đương nhiên như thế!

Sếp: - Cậu cút ra ngoài cho tôi!

Thư ký giơ ngón tay bị quấn như cây lạp xưởng rời đi, trước khi đi còn nhẹ nhàng khép cửa lại.

Sếp nhìn chằm chằm cánh cửa.

Anh ấy sắp bị cái cậu thư ký đáng ghét này chọc tức chết mất!

13

Buổi tối tan làm, sếp lạnh lùng nói: - Hôm nay không cần cậu đưa, cậu đi đi.

Thư ký sửng sốt mấy giây, mới nói một tiếng ừm.

Sếp hẹn bạn thân đi ăn cơm.

Bạn thân vừa uống rượu vừa gõ lên bàn, nhướng mày nói: - Hiếm khi thấy cậu tìm tôi đấy, bình thường chẳng phải không muốn gặp tôi vì thấy lãng phí thời gian à?

Sếp mất kiên nhẫn nói: - Bớt lảm nhảm đi, tìm cậu có chuyện nghiêm túc.

Bạn thân bĩu môi: - Tôi chính là công cụ của cậu, cần thì phải xuất hiện, không cần thì bị vứt vào một xó.

Sếp: - Có bao giờ tôi coi cậu là công cụ? Có lần nào cậu tìm tôi hợp tác dự án mà tôi không đồng ý, lần nào tôi cũng chẳng chiếm được lợi, toàn phải giải quyết khó khăn giúp cậu, lần sau cậu tìm người khác đi.

Bạn thân vội vã buông ly rượu, chắp tay trước ngực cầu xin: - Anh trai ơi, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Đừng nói tôi nữa, nói chuyện của cậu đi.

Sếp: - Thư ký của tôi thích đàn ông.

Bạn thân giật mình mấy giây, sau đó hỏi: - Làm sao mà cậu biết?

Sếp: - Chuyện này thì cậu đừng hỏi, tôi điều cậu ấy sang vị trí khác, chờ tìm được thư ký mới sẽ điều cậu ấy đi.

Bạn thân thở phào một hơi, nói: - Anh trai à, hay để thư ký X đến công ty tôi làm đi!

Sếp: “?”

Bạn thân: - Thật ra tôi phát hiện, tôi thích đàn ông.

Bạn thân và sếp lớn lên cùng nhau, nhưng hai người lại như hai thái cực.

Trong quá trình trưởng thành, thời còn đi học sếp học rất giỏi, sau khi đi làm thì năng lực xuất chúng, còn bạn thân thì hoàn toàn ngược lại. Về chuyện tình cảm, kinh nghiệm của sếp là con số không, còn bạn thân thì lại hết sức đào hoa.

Bạn thân nói tiếp: - Tôi sống hơn ba mươi năm mới biết mình thích đàn ông. Thư ký X của cậu vừa tốt vừa làm việc giỏi giang, lại còn đẹp trai tốt tính nữa. Tôi biết cậu ghét đồng tính luyến ái, vậy cậu nhường cậu ấy cho tôi đi, tôi sẽ đối xử tốt với cậu ấy.

Sếp: “??”

Sếp bỗng cảm thấy hết sức khó chịu, lạnh lùng nói: - Không được, cậu không xứng với cậu ấy.

Bạn thân không phục: - Anh trai à, sao cậu biết tôi không xứng với cậu ấy, biết đâu bọn tôi tiếp xúc đôi chút, cậu ấy sẽ thích tôi thì sao? Với lại tôi chỉ không bằng cậu mà thôi, cũng đâu đến nỗi nào...

Sếp: - Tôi chỉ ghét đồng tính luyến ái, chứ không phải bị mù. Tôi không cho phép hoa tươi cắm lên bãi phân.

Bạn thân: “…” 

Bộ tôi không cần thể diện à?

Thấy bạn thân có vẻ thất vọng, sếp bỗng thấy tâm trạng vui vẻ hơn, ánh mắt lộ ra chút kiêu ngạo, sau đó nói: - Huống hồ người cậu ấy thích là tôi, cậu không có cơ hội đâu.

Bạn thân: Đã nói là kỳ thị đồng tính mà?!

14

Bên kia, thư ký trở về nhà trọ, lê cơ thể mỏi mệt nằm xuống giường, thậm chí còn chẳng buồn ăn cơm chiều.

Lúc này, điện thoại reo lên.

Là tiếng chuông nhắc nhở của ứng dụng ghi chú.

Hôm nay là ngày trả nợ, cũng là lần trả nợ cuối cùng. Suốt bảy năm qua, tháng nào thư ký cũng chuyển khoản 20 ngàn đúng hạn.

Chuyển khoản xong, tảng đá lớn trong lòng thư ký đã rơi xuống đất, tâm trạng tốt hẳn lên. Anh nghĩ, sếp chỉ điều mình sang vị trí khác, cũng không phải đuổi mình đi, bảo muốn tìm thư ký mới, biết đâu chỉ là lời nói tùy tiện trong lúc tức giận. Với lại mấy năm nay anh cũng tiết kiệm được 200 ngàn, chỉ thiếu 50 ngàn nữa là đủ trả trước tiền mua nhà cũ ở vùng ngoại thành rồi.

Hết thảy đều đang dần tốt lên...

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, cùng lúc đó, căn phòng rơi vào bóng tối, cúp điện rồi.

Người gọi là chú anh.

Thư ký hơi ngạc nhiên, nghe máy: - Chú.

- XX, mấy năm qua sống thế nào? 

Giọng nói quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia.

Lòng thư ký ấm áp, mỉm cười: - Vẫn ổn, công việc khá tốt, nợ nần cũng đã trả hết rồi.

Đã bảy năm rồi thư ký chưa về quê, hai năm đầu đi làm, cậu vẫn gửi lời chúc vào các dịp lễ cho chú, nhưng về sau công việc ngày càng bận rộn nên không còn liên lạc nữa.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, cười mấy tiếng khô khốc: - Vậy cũng tốt vậy cũng tốt, thế năm nay con muốn về nhà ăn tết không?

Thư ký: - Không về ạ, công việc bận quá.

Đầu bên kia điện thoại lại im lặng mấy giây.

Trực giác mách bảo với thư ký rằng, đối phương dường như có chuyện muốn nói, bèn cẩn thận hỏi: - Chú có chuyện gì muốn nói với con đúng không ạ?

Đầu dây bên kia thở dài nặng nề: - XX à, bây giờ con có tiền không?

Tim thư ký thắt lại: - Chú có ý gì ạ?

Giọng nói ở đầu dây bên kia có phần nặng nề: - Năm xưa ba con nợ chú 250 ngàn, chú vẫn chưa đòi con trả, vốn cũng không định đòi lại. Nhưng bây giờ em trai con sắp kết hôn nên phải mua nhà, mà gia đình thì lại không có đủ tiền, con trả số tiền đó lại cho chú được không?

Sau đó, cả hai rơi vào im lặng đến tận 20 giây.

Thư ký hít sâu một hơi: - Con không có nhiều tiền như vậy chú ạ.

Đối phương rào trước: -  Nếu con không tin chú, ngày mai chú có thể mang hợp đồng đã ký năm đó đến gặp con, con cứ nói địa chỉ...

Giọng thư ký hơi run rẩy: - Không cần đâu ạ! Con tin lời chú, nhưng thật sự con không có nhiều tiền tiết kiệm như thế, chỉ có 200 ngàn. Con sẽ chuyển khoản cho chú, chú đưa con số tài khoản đi.

Cuối cùng, chú gửi số tài khoản, còn có cả ảnh chụp bản hợp đồng.

Trong bóng đêm, thư ký ôm điện thoại ngơ ngác nhìn chằm chằm ảnh chụp suốt một tiếng, sau đó mới chuyển tiền sang.

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play