Hai chị em đã đến khu nhà dân yên tĩnh và cũ nát, vẫn là cánh cổng quen thuộc, vẫn là tảng đá lớn quen thuộc. Tô Dĩnh bước lên trước, giơ tay phải lên gõ ba cái có nhịp điệu.
"Cốc, cốc, cốc."
Khoảng nửa phút sau, cánh cửa kêu "két" một tiếng rồi mở ra, lộ ra khuôn mặt nhăn nheo nhưng đầy sinh lực của Triệu lão thái.
Lần này Tô Dĩnh không cần nói mật mã. Mật mã chỉ dành cho những người không quen. Còn những khách hàng lớn và thân thiết như Tô Dĩnh thì hoàn toàn không cần thiết.
Triệu lão thái đón hai chị em vào sân rồi lấy ra gói đường đỏ đã dành dụm nửa năm đưa cho Tô Dĩnh: "Lâu quá cháu không đến, trời nóng quá làm đường vón cục lại rồi. Cháu không định lấy nữa à? Nếu không lấy thì chẳng phải bà đã giữ lại cho cháu suốt ngần ấy thời gian một cách vô ích sao?"
Tô Dĩnh nhận lấy gói đường, mở ra kiểm tra. Cô thấy bên trong đường đỏ chỉ bị ẩm và kết thành từng khối lớn, không bị hỏng, không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Cô gói lại và cho vào giỏ sau lưng rồi lấy tiền ra nói: "Không sao đâu bà, miễn là nó không hỏng là được rồi. Bà cứ tiếp tục giữ hộ cháu nhé, bao nhiêu cháu cũng lấy hết. Chị dâu cháu vừa sinh em bé, sẽ cần dùng nhiều lắm. Bao nhiêu tiền vậy ạ?"
Triệu lão thái đang định báo giá thì chợt khựng lại, vì cái lý do này Tô Dĩnh đã dùng năm ngoái để mua đường đỏ.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play