Thực ra Ngũ Lỗi đặc biệt đi săn, chủ yếu là vì ông thường xuyên ăn cơm nhà Tô Dĩnh nhưng thực ra ông cũng không giúp gì nhiều cho nhà cô, chỉ có mỗi việc sửa mái nhà, Tô Dĩnh đã trả hết nợ từ lâu, hơn nữa cô còn giúp nhà ông đánh bông gòn và thu hoạch bắp cải nữa, nhưng đã nửa tháng trôi qua, Tô Dĩnh vẫn ngày ngày mang cơm cho ông, Ngũ Lỗi cảm thấy rất ngại.
Nhưng nếu bảo ông không ăn cơm nhà Tô Dĩnh nữa, ông cũng không muốn, vì cơm Tô Dĩnh nấu quá ngon, ăn ngon miệng mỗi ngày, giờ bắt lão già góa vợ này ăn lại thứ đồ ăn dở tệ do mình nấu, Ngũ Lỗi không chịu nổi, ông muốn làm người.
Hơn nữa hôm ấy nghe tin bà quả phụ ngất xỉu, không thể dùng nước lạnh, tuy đồng chí Ngũ Lỗi đã kết hôn một lần cách đây hơn mười năm nhưng suýt nữa ông đã làm cha, vì vậy cũng hiểu tình trạng của bà quả phụ là gì, ông bèn lên núi tìm gà rừng, thịt gà rất bổ dưỡng.
Nhưng trời đông giá rét, gà rừng không thích ra ngoài dạo chơi, vì vậy Ngũ Lỗi phải lên núi chạy đi chạy lại mấy đêm, đến sáng nay mới bắt được con gà rừng này.
Tuy nhiên, Ngũ Lỗi vừa sợ lời ra tiếng vào, vừa sợ để lâu gà rừng sẽ không còn tươi nữa nên quyết định nhân lúc này ít người, ném con gà qua tường cho bà quả phụ.
Thực ra về chuyện Ngũ Lỗi thường xuyên ăn cơm nhà mình, Lưu Lan Hương cũng hiểu rõ.
Trước đó Tô Dĩnh đã nói với bà rằng sau này mỗi năm mái nhà sẽ do Ngũ Lỗi sửa chữa, còn những việc nặng nhọc khác, bà không cần phải lo lắng nữa. Thực ra sau khi nghe vậy, Lưu Lan Hương cũng thở phào nhẹ nhõm vì bà thật sự không biết làm những việc đó, trước đây đều là tình huống bắt buộc nên mới phải miễn cưỡng làm.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT